Em rất thích ngắm mặt trời lặn.
Trần Đình Trọng ngồi bên bậu cửa, nhìn trân trân vào hòn lửa đỏ rực đang dần khuất núi, nhuộm cam cả một vùng trời bao la. Chạng vạng nơi Hà thành tấp nập luôn mang đến cho Đình Trọng một cảm giác gì đó rất khó tả, nhưng cũng rất chân thực. Tiếng còi xe huyên náo, tiếng rao bánh giòn tan, tiếng chợ chiều ồn ào và dòng người vội vã trở về nhà hoà trộn vào nhau, lẫn cả vào sắc cam của trời đất. Đẹp đến mê hồn. Một vẻ đẹp rất Hà Nội, rất thiêng liêng đối với Trọng, một người con của Thủ đô.
Cậu lặng yên ngắm nhìn bầu trời buổi xế. Những đám mây phù du thiên hình vạn trạng, những vệt đen mờ bắt đầu xuất hiện và hàng vạn cánh chim in cánh lên nền trời sau một ngày rong ruổi kiếm ăn. Cậu thấy lòng bình yên lạ. Cái sự rực rỡ dịu êm của bầu trời đối nghịch với âm thanh huyên náo của Thủ đô, nhưng kết hợp lại, kì diệu thay, lại hoạ nên một bức tranh hoàn mỹ.
Nắng tà rót đầy trong đôi mắt Đình Trọng, một buổi chiều êm như ru, một khung cảnh nhật mộ đẹp đến nao lòng, và phảng phất chút buồn trước thời khắc tàn canh. Đình Trọng bình sinh nhạy cảm, tinh tế, những chiều thế này đâm ra suy nghĩ nhiều. Cậu bắt đầu miên man trong những kí ức xưa cũ, và cả những hình dung về tương lai.
Đời cầu thủ ngắn ngủi, chóng tàn. Và Đình Trọng sắp sửa bước qua ngưỡng "trẻ". Gần đây cậu gặp chấn thương liên miên, những vết sẹo dài còn chưa kịp lành thì lại có vết thương mới rỉ máu. Rồi lại có những lần căng cơ xuất hiện thường xuyên hơn, làm cậu thoáng sợ hãi, sợ rằng Trọng sẽ giống như hoàng hôn kia, đẹp huy hoàng để rồi bị bóng tối nuốt trọn.
Nhưng bóng tối đâu có tồn tại được lâu, vì ngày mai sẽ lại là một ngày nắng đẹp.
Văn Hoàng đưa tay chạm lên gò má Trọng, anh ôn nhu hôn lên đáy mắt cậu rồi nói. Trọng cười nhẹ, nụ cười ỏn ẻn như con gái, cậu thấy lòng nguôi ngoai.
Leng keng leng keng, tiếng xe rác đi ngang qua khách sạn của đội tuyển. Anh và cậu cùng ngước lên bầu trời sẫm dần. Nhập nhoạng. Vài ngôi sao bắt đầu xuất hiện, lấp lánh trên nền trời. Văn Hoàng và Đình Trọng cứ ngồi mãi bên bậu cửa, cho đến khi trời nhá nhem tối hẳn. Cả một nền trời nhung đen diệu huyền, với hàng trăm ngôi sao đua nhau rực rỡ tô điểm.
Hôm nay nhiều sao quá anh nhỉ?
Ừ, nhưng chúng xa quá. Mà không sao... Bên cạnh anh hiện tại đang có một vì tinh tú sáng hơn tất cả rồi mà.
Văn Hoàng dịu dàng phong tình bất ngờ chuyển ánh mắt đến chỗ Đình Trọng. Cậu bối rối, mất một lúc lâu mới tìm ra câu đáp.
Nhưng em chỉ thích chạng vạng thôi. Em không thích đêm dài.
Tại sao?
Vì em thích Hoàng hôn.
Vậy... Hoàng hôn em nhé.
13:15 14/10/2018.
Catryxe.