"Vương Tuấn Khải... anh ấy là nam sinh đại học Trung Tâm Bắc Kinh năm cuối."
Tính đến nay đã vừa vặn 24 tuổi, nhưng xấu hổ thay rằng:... Anh ta một chút tiền đồ cũng không có!!!
Năm thứ 3, đang lúc nước rút chân sắp thi cuối kì, mà vẫn thản nhiên tụ tập chơi bời. Kết quả bị bố lôi cổ từ trong một quán bi-a về nhà!!!
Vài ngày sau khi được giáo huấn, trong khi đang làm việc Vương Tống nhận được điện thoại:
"Ông chủ! Cậu chủ cùng bạn đua ván trượt, bị xe người ta tông gãy chân rồi!!!"
Rồi sao a? Vương Tuấn Khải cứ thế ở viện gần hai tháng! Chân vốn vô cùng khỏe, nhưng anh lại nói với bác sĩ rằng: "Chân cháu vẫn đau! Cháu không thể về được! Việc học không quan trọng đâu a! Nhưng cái chân này còn phải đi bi-a, trượt ván, chơi xe, còn phải dùng để đi đón vợ nữa!". Bác sĩ nghe xong, lắc đầu, cầm băng vải tự cuốn tay mình, quay đi.
Trốn thì cũng chỉ được vài tháng! Vương Tuấn Khải đâu biết. Trong lúc anh nằm viện, cái vị trí 'đệ nhất mĩ nam' trường Trung Tâm của anh bị một nhóc học đệ tên là Vương Nguyên năm nhất dành mất... à... không phải dành mất mà được truyền lại!
Vương Nguyên từ xưa vốn trầm ổn, lãnh đạm, nếu nói về nhan sắc thì ai cũng phải đáp ngay một câu: "Khỏi cần bàn!". Cậu vào đại học đều do học bổng tài trợ. Tính riêng năm cấp ba, cậu tổng cộng có bảy cái huân chương vàng, sáu cái bằng khen xuất sắc, bốn phần học bổng từ các chương trình từ thiện. Một nam sinh vừa có tài lại vừa có sắc, ưu tú như vậy! Vương Tuấn Khải, sao anh một chút cũng chẳng có?
Ngay từ lúc vào trường, Vương Nguyên đã được tiến cử vào chức vụ: Chủ Tịch hội Thanh Niên Xung Kích của nhà trường. Mà vốn chức vụ này trước kia là do Vương Tuấn Khải ngồi!
Đến khi nghe chuyện cả hai chức vị có tiền đồ nhất mình đều bị cướp mất! Vương Tuấn Khải chỉ hận: "Không thể đem cái tên kia đánh cho một trận!"
Nghĩ là như vậy, ngày đầu trở lại trường oai phong lẫm liệt biết bao khí thế hùng hục mà tiến vào khu năm nhất 'tìm người', thoạt nhiên vừa vào đến cổng, bóng dáng thiếu niên cầm tài liệu đi qua khiến Vương Tuấn Khải mắt không thể rời ra!
Vương Tuấn Khải mặt đơ như con bò đực, mồm lẩm bẩm liên tục:
"Tôi muốn hôn cậu ta một cái..., tôi muốn hôn cậu ta một cái..."
Trần Lâm nhìn bộ mặt ngờ nghệch của Vương Tuấn Khải mà muốn tát cho hai cái xong vẫn chỉ mỉm cười nói: "Vương đại thiếu, cậu bị bố mắng đến ngu rồi à? Hay sau khi gãy chân nơi kia cũng bị cong luôn?"
Vương Tuấn Khải hích người Trần Lâm một cái, sau đó đưa tay xuống dưới quần sờ thử: "Không cong, vẫn thẳng! Cậu chạm thử xem..."
Một màn sờ mó chui tọt vào mắt Vương Nguyên, cậu hận không thể đem hai tên kia phạt chồng cây chuối. Cuối cùng cậu vẫn là quay đi, ánh mắt như có mà không hơi nhìn về phía Vương Tuấn Khải mắng một câu: "Biến thái."
Bất quá Vương Tuấn Khải lại bị say đắm, nhìn theo bóng Vương Nguyên cười đến ngu ngốc. Còn tán thưởng một câu: "Cậu ấy dễ thương thật!" rồi lại dở giọng lưu manh: "Đến cái mông lúc di chuyển cũng dễ thương nữa, hehe!"
YOU ARE READING
[Fanfic/KaiYuan] Nhu.
Teen FictionTên truyện: 柔 - Nhu. Tác giả: Hỏa Diên CP: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên. Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, hài hước, ngọt, tiểu ngược. Văn án. Chúng ta từ đầu vốn đã định sẵn là trái nghịch! Em không muốn mỗi lần nhớ anh đều phải tự mình nói thầm. E...