"Này Cáo! Anh có thích em không?"
Có con thỏ nhỏ khẽ hỏi, giương đôi mắt long lanh nhìn hắn.Hắn cười. Nụ cười của hạnh phúc, phủ một màu bi thương.
"Có. Anh thích Thỏ con lắm."
"Thích như những người bạn thôi anh nhỉ?"
"Ừ..."
Thỏ nhỏ cười khúc khích, đưa bàn tay nhỏ xíu vuốt ve bộ lông màu xám tro của hắn.
"Cũng phải. Vốn dĩ chúng mình không thuộc về cùng một thế giới mà . . . "
Hắn không còn cười nữa. Ánh mắt nhuốm màu thương cảm nhìn sinh linh nhỏ bé đang dựa vào chân mình.
Giá như, em không phải loài thỏ hiền lành.
Giá như, anh không phải loài cáo gian manh.
Thì có lẽ, bây giờ anh và em đã ở cạnh nhau thật hạnh phúc.
"Chúng ta có tất cả, rốt cuộc chỉ không có nhau. Em mong kiếp sau, nếu anh còn độc thân, nếu em còn tồn tại, em sẽ là cô dâu của anh. Tạm biệt . . ."
Vào những ngày cuối cùng của mùa hạ, mọi sinh vật trong khu rừng đều thấy con cáo xám hằng ngày đều đi lên đồi. Dáng vẻ của nó trông thật cô độc biết bao. Lúc mặt trời đã ngả bóng, hắn luôn đem về một nhành hoa tím.
"Được chín trăm chín mươi chín bông hoa rồi"
Hắn ôm hết số hoa đó đi lên đồi. Vài bông hoa đã ngả nghiên xiêu vẹo, minh chứng cho thời gian nó bị tách ra khỏi thân mẹ. Bước chân dần chậm hơn khi hắn đi đến một mô đất nhỏ phía sau cây thông thứ mười ba.
"Này! Thiếu một nhành hoa nữa thôi, là đủ một nghìn ngày em xa anh rồi, con thỏ ngốc.
Anh nghe người ta bảo, hãy sưu tầm đủ một ngàn bông hoa mà người kia thích, người ấy sẽ trở về bên cạnh mình. Vậy, em đã về chưa?
Hay chỉ là mộng tưởng hão huyền của mình anh? Em đã trao cả con tim cho anh. Theo đúng nghĩa đen. Một con cáo thành tinh lại mất đi hồng nhan tri kỉ. Như vậy có đáng không, em? . . . "
BẠN ĐANG ĐỌC
314 | amore mio
Fanfiction- chuyện của hai kẻ cô đơn mang dáng hình của quá khứ - "amore mio", tiếng Ý, nghĩa là "tình yêu của anh"