"Từ đấy, muôn thú trong rừng không còn thấy dáng vẻ cô độc của con cáo xám một lần nào nữa. Phải chăng nó đã chết? Vì cái gì cơ chứ? Chẳng ai biết được. Phải chăng vì quá đau lòng, hay trái tim cằn cỗi đã hoá thành cát bụi? ..."
- Này! Đang đọc cái gì mà chăm chú thế? - Xuân Mạnh nhoài người sang nhìn chiếc máy tính bảng trên tay Văn Đức, mắt tò mò liếc xem những dòng mã hoá - Đừng bảo mày tin lời mấy ông trẻ lớp mình về đọc đấy nhé?
Văn Đức đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt thờ ơ lướt qua khuôn mặt khó tin của thằng bạn thân, chậm rãi đáp lời:
- Không phải. Tại lúc nãy đang lướt facebook, thấy nên nhấn vô đọc thôi. Mà, tại sao trái tim của con cáo ấy lại hoá thành cát bụi nhỉ? Thật kì lạ.
- Làm sao tao biết? Hỏi vớ va vớ vẩn.
Văn Đức nhún vai, quyết định không đấu khẩu với Xuân Mạnh. Chơi lâu, anh hiểu rõ, mười cái miệng của mình cũng không cãi nổi một cái miệng của Xuân Mạnh.
- Đứng dậy! Dọn sách vở về nhanh. Sắp tối rồi kìa. - Xuân Mạnh uể oải ngáp dài, vỗ vai thằng bạn thân rồi đứng dậy dọn dẹp đồ đạc và ra về.
- Này! Chờ tao với!!! - Văn Đức gọi với theo, lật đật tống hết sách vở vào cặp - Cái thằng này thật là ...
Hai cậu sinh viên tất tưởi bước ra khỏi quán cà phê vintage cạnh trường Đại học. Phía sau lưng, nắng chiều khẽ trải dài trên mặt phố.
***
"Từ đấy, muôn thú trong rừng không còn thấy dáng vẻ cô độc của con cáo xám một lần nào nữa. Phải chăng nó đã chết? Vì cái gì cơ chứ? Chẳng ai biết được. Phải chăng vì quá đau lòng, hay trái tim cằn cỗi đã hoá thành cát bụi? ..."
- Này! Anh đang đọc cái gì mà chăm chú vậy? - Tuệ Lâm cất tiếng hỏi, giọng trong trẻo như tiếng chuông ngân lúc ban mai
- Chỉ là một câu chuyện ngắn thôi. - Trọng Đại liếc mắt nhìn cô bé cạnh mình, rồi lại cắm cúi vào chiếc laptop.
- Kể em nghe được không? - Hai mắt cô long lanh, tròn xoe như con mèo nhỏ, hai bàn tay níu lấy vạt áo màu nâu sẫm
Trọng Đại trầm ngâm, đưa tay gạt cánh tay ai đó ra khỏi chiếc áo của mình, đôi mắt sẫm lại vài phần, giọng trầm đục trả lời:
- Một câu chuyện kể về tình yêu của con cáo và con thỏ. Không có gì đáng kể.
Tuệ Lâm bĩu môi, toan đứng dậy tỏ ra hờn dỗi. Chợt nhận ra đây không phải ông anh ngốc xít Tiến Dũng của mình nên quyết định ngồi xuống.
- Câu chuyện lãng xẹt vậy mà anh cũng đọc nữa. Anh trở nên nhạt nhẽo từ bao giờ thế?
- Từ khi Tuệ Anh mất.
Không khí bao trùm lấy cả hai. Hàn khí nồng nặc bủa vây lấy Tuệ Lâm như muốn bóp ngạt cô. Nhìn sang thân ảnh bên trái, cô càng ảo não hơn. Vào ngày đưa tang chị họ cô, trời đổ cơn mưa nặng nề. Mọi người khóc thương cho cô gái trẻ đoản mệnh. Dòng người dài dằng dặc bước vào viếng ngôi mộ có viết tên "Đỗ Tuệ Anh", có hình ảnh cô gái trẻ với khuôn mặt tròn trịa cười thật tươi. Trọng Đại đứng bên cạnh, che ô cho song thân Tuệ Anh, tuyệt nhiên không khóc lấy một tiếng. Cô đứng từ xa nhìn thân ảnh cô độc trong bộ vest đen, lòng cô đau như cắt. Họ từng có một tình yêu thật đẹp. Cô tự hiểu rằng, bản thân không thể xen vào họ, nên chỉ ích kỉ đứng đằng sau thương thầm trộm nhớ người yêu của người ta. Tuệ Lâm thừa nhận, hai năm kể từ khi chị cô mất, chỉ có cô suốt ngày bên cạnh líu lo với anh, cô cảm thấy rất vui. Nhưng mà, trái tim anh đã hoá đá từ bao giờ ...
- Lại nghĩ gì đấy?
Thanh âm trầm đục kéo cô về thực tại. Trọng Đại đang nheo mắt nhìn cô, chưa muôn vàn khó hiểu.
- À không! Em chỉ đang nghĩ tại sao câu chuyện đó lại hấp dẫn anh như vậy.
- Em có biết vì sao, trái tim của con cáo lại hoá cát bụi không?
- Dạ?
Tuệ Lâm khó hiểu nhìn anh, chờ đợi sự giải thích.
- Chắc là, do nó ngu ngốc đi yêu một con thỏ?
Trọng Đại cười khan, đưa tay lấy cốc cà phê trên bàn uống thật khẽ. Thanh chuột trên máy tính vẫn cứ nhấp nháy, ngổn ngang như lòng Tuệ Lâm.
- Anh cười gì thế?
- Không có gì. Về thôi.
Trọng Đại gập chiếc laptop lại, đeo balo lên vai toan bước ra cửa.
- Vậy anh ra trước cửa đợi em. Em vào nhà vệ sinh một chút!
Trọng Đại không trả lời, lững thững bước chậm ra khỏi quán cà phê vintage. Đi qua chiếc bàn nhỏ nằm cạnh cửa sổ, Trọng Đại nhìn thấy một vật nhỏ xíu lấp lánh bị rơi lại trên cuốn sách của quán.
Ở quán cà phê này, người ta thường khuyến khích khách hàng ghi cảm nhận của mình vào một tờ note dán phía sau bức tường. Trọng Đại nhíu mày, đưa tay lần trên tường tìm dòng chữ còn chưa khô hết.
Đây rồi!
Một dòng chữ đen còn chưa khô hết, nắn nót in hằn lên bức tường màu nâu vàng. Trọng Đại nheo mắt, cố gắng đọc dòng chữ ngắn trên đó.
"Tôi chọn hôm nay, tôi chọn hạnh phúc" là một cuốn sách hay. Đáng để đọc. - Phan Văn Đức 14
- Này! Anh đang làm gì đấy? - Tuệ Lâm bước ra, vỗ vai anh cái bộp - Về thôi anh!
Nói rồi cô bước ra cửa, không quên ngoái đầu lại thúc giục. Trọng Đại đứng trầm ngâm vài giây, quyết định bỏ túi đồ vật xinh xinh, chờ có dịp sẽ tìm trả lại. Ánh nắng chiều muộn đậu lên tóc anh một màu thật dịu dàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
314 | amore mio
Fanfiction- chuyện của hai kẻ cô đơn mang dáng hình của quá khứ - "amore mio", tiếng Ý, nghĩa là "tình yêu của anh"