Chap 27

1.4K 103 33
                                    

Không khí im lặng hẳn...

" Cộc cộc " tiếng bước chân đi tới. Người bí ẩn ấy lộ diện

( t/g: mọi người thông cảm cho ad vì kiếm mãi không thấy ảnh nào hợp mắt, với lại không có vương niệm👑 nên mọi người tự suy nghĩ ảo tưởng có vương niệm trên đầu dùm ad nhé )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( t/g: mọi người thông cảm cho ad vì kiếm mãi không thấy ảnh nào hợp mắt, với lại không có vương niệm👑 nên mọi người tự suy nghĩ ảo tưởng có vương niệm trên đầu dùm ad nhé )

- Đó... đó là!

Vừa lúc đó, quốc vương với hoàng hậu chạy tới.

- M-mẫu hậu! Layla ngạc nhiên

- Người sao lại ở đây, không phải người luôn...! Jude hoảng hốt ngạc nhiên nói không nên lời

- Ta chán ở trên tháp rồi nên xuống đây không được à!? Bà ta hất tóc kiêu ngạo, nheo mày nhìn: - Ta nghe nói quốc vương tổ chức hôn lễ cho Lisanna. Thân là bà của nó, cũng như từng là Nữ Hoàng cai trị vương quốc, ta lại không có vé mời???

- Thật ra... à, không phải 17 năm trước người bảo sau tai nạn của 'đệ nhất công chúa' người không muốn tiếp xúc thế giới bên ngoài nên tự giam một mình ở tháp ăn chay niệm phật sao? Thế nên con cũng không muốn làm phiền người! Jude cố giải thích cho sự nóng giận của bà

- QUỐC VƯƠNG💢! Bà hét lên, khuôn mặt ủy khuất nhìn: - Con còn tư cách để nhắc tới 'đệ nhất công chúa' sao!?

- Mẫu hậu... ! Nhắc tới công chúa đầu lòng. Layla không kìm được nước mắt

- Từ khi con bé biến mất, sau 1 tuần con lại trở về với công việc. Vẻ mặt như không có gì xảy ra... ta biết trách nhiệm của một quốc vương nhưng con lại quá thờ ơ với gia đình của mình!

Jude hít một hơi dài:

- Tổ tiên từng có cấm kị, một vị VUA chỉ khóc với 2 điều. Một là cha mẹ mất, hai là vương quốc suy yếu, sập đổ. Con biết chứ, Lucy bị bắt cóc... mẫu hậu đau lòng, hoàng hậu tuy không trách ta thờ ơ nhưng nỗi buồn không thể dịu xuống. Tuy là quốc vương nhưng con cũng có trái tim, con cũng rất đau buồn....!

....

(T/g: bây giờ ad sẽ ghi tên ra luôn)

Mavis đi lên cầu thang, đi tới cạnh Lucy.

( lúc này cô đã được bạn bè cứu. Đứng một góc chứng kiến câu chuyện )

Mavis đưa tay ra về phía Lucy. Mặc dù cô có phần ngạc nhiên nhưng cảm giác lại rất bình yên, không có phần sợ hãi...

Lucy nắm lấy, bà dẫn cô về phía Jude và Layla.

- Jude, nếu con hối hận thì hãy chuộc lỗi đi!

- Mẫu hậu, ý người là...?

- Con là Lucy!? Mavis nghiên đầu nhìn cô.

- Vâng ạ!

- Con... có một vết bớt hay sẹo ở đâu không?

- Ơ con...! Cô suy ngẫm rồi vén tay áo của mình lên, một vết sẹo nhỏ xíu nằm ở cùi chỏ. Đưa tay về phía sau lưng cô sờ sờ kiếm...

- Ha ha... con đang kiếm cái bớt hoa hồng à???

- Dạ... ơ, sao mà.....!? Lucy ngạc nhiên nhìn Mavis. Sao bà lại biết điều này?

- Thế là đúng rồi! Mavis mỉm cười

- Mẫu hậu, chuyện này là sao? Layla nói

- LUCY HEARTFILIA. Công chúa bé nhỏ của chúng ta ở đây! Mavis nói

- Con bé... ở đâu, ở......!? Layla vội vã nhìn quanh nhìn chợt dừng lại, nhìn về phía Lucy.

Cô cũng nhìn bà với đôi mắt không hiểu chuyện, bà chậm bước đi tới... nắm chặt lấy tay cô, vén áo lên xem vết sẹo. Đưa tay vén tóc cô ra, một vết bớt hoa hồng.

Layla bắt đầu khóc nức nở...

- Hoàng hậu, người sao th...! Chưa nói hết Layla ôm Lucy thật chặt, bà cắn môi ủy khuất.

Vừa lúc đó, một chiếc xe chạy xông vào. Happy và Carla chạy vào.

- Lucy!

Bỗng nghe được tiếng gọi của người thân, cô buông Layla ra chạy xuống về phía hai người họ

- Cha, mẹ! Cô vui mừng ôm lấy họ.

Carla nhìn thấy Mavis liền đi tới:

- M-mavis???

- *cười* là Carla nhỉ. Đã mấy chục năm rồi ta không gặp???

- Là người thật sao? Không phải có tin đồn người đã👻?

- Ta vẫn mạnh khỏe mà. Xem này, do ăn chay niệm phật ta càng ngày càng lão hóa ngược!

- Sao hai người lại ở đây? Lucy nói

- Ta lo cho con...! Happy nói

Mavis cười khẽ, đi xuống gần bên nói:

- Carla. Xin bà hãy nói thật... Lucy có thật chính là con gái bà?

Carla với Happy giật thót, nhìn nhau:

- N-nó... là con chúng tôi! Carla cố nói

- Đây là vì cả một gia đình hoàng thất. Xin bà hãy nói thật, làm ơn! Mavis nói

Carla và Happy nhìn nhau...

Lucy thì trong đầu "?" Không hiểu chuyện gì cả

- Đến nước này bà vẫn không nói? Lucy chính là người mang dòng máu hoàng thất đang chảy trong nó. HEARTFILIA!

Carla giật mình, bất ngờ. Nhìn Lucy, rồi xoay sang nhìn hai người kia, quốc vương và hoàng hậu.

Happy nắm tay Carla, nói:

- Đã đến lúc rồi!

Carla cắn môi... rồi thở nhẹ. Đi đến gần Lucy, đẩy cô về phía trước:

- Ah~ Mẹ...!? Cô thật không hiểu chuyện gì cả

- Đi đi!

Cô sốc, trợn tròn to mắt nhìn 2 người họ đuổi cô

- Con không phải là gia đình của chúng ta! Happy nói

- Cha, mẹ. Hai người nói gì thế? Laxus từ trên hét xuống.

- Mẹ à... Cha à...! Lucy rưng rưng nước mắt mặc dù vẫn không hiểu

- Đi đi. Hãy về với gia đình thật của người đi, thưa công chúa Lucy Heartfilia!

_________________

Ah~ đã xong rồi.

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Lần này vẫn như cũ nha.

500 lượt đọc và 50 vote❤

Arigatou <3

[ Nalu ] Ta sẽ không xa nhau nữa  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ