shiganshina năm 845
jungkook vừa ngã, từ cái độ cao năm mươi thước, và giờ thì cậu đang treo tòng teng nơi lưng chừng tường thành với mũi tên kim loại ghim sâu nơi bắp chân. khốn kiếp, cậu rít qua kẽ răng, chật vật né mấy hòn đá tảng, thần kinh căng cứng và cơ bắp mỏi nhừ. shiganshina thất thủ.
;
tiếng bước chân vẫn vọng đều, trời shigansina xám xịt một màu thê lương.
taehyung nheo mắt nhìn đống thịt vừa ngã nhào trước mặt, chín, hắn lẩm nhẩm.
- taehyung kim! về đúng vị trí đi.
- nhưng đội tiên phong gần như bị diệt sạch rồi!
- đây là lệnh!
taehyung nghe bên tai ù ù tiếng gió, hắn cau mày, một tên nữa.
mái đầu vàng ló ra phía toà nhà đối diện, một tên khổng lồ loại mười lăm thước, chủng dị thường. taehyung tặc lưỡi, hét:
- ông chú cứ về đúng vị trí đi, tôi giải quyết nốt con này đã.
rồi hắn cười, mười.
;
ba tiếng trước
- êi êi, cẩn thận chứ chú em.
seokjin nghiêng người né lưỡi dao của thằng em hiếu động, miệng làu bàu.
- nếu chú mày vẫn chứ thế thì có ngày cái trinh sát binh đoàn này chỉ còn mỗi chú mày thôi đấy.
hoseok jung thả rơi lưỡi dao đã mòn, khói bốc từ vệt máu trên áo choàng xanh và đôi mắt gã sáng bừng niềm vui khó tả.
- con thứ mấy rồi hả namjoon?
- thứ mười, hôm nay bọn nó đến đông dữ dằn.
;
yoongi min lắc đầu nhìn theo thằng nhóc tân binh, hừ, ngựa non thì háu đá. thế rồi gã mơ màng phóng đi, nhìn bọn quỷ dữ mà thì thầm:
- phải mà khi đó vứt tự trọng đi để vào cảnh vệ thì giờ có đỡ nhọc không. mình đứng đầu khóa huấn luyện còn gì, ngốc hết chỗ.
;
- nè! jungkook, còn đó không?
jimin đưa một chân làm trụ, tay vẫn còn nắm chặt bộ điều khiển cơ động lập thể. hơi thở hắn run rẩy, một chút sơ suất nhỏ thì thằng bé treo ở đầu kia dây kim loại sẽ rơi, thằng nhỏ tóc đen người phương đông có nụ cười như thỏ ấy.
bụi mịt mù, rồi gã nghe thứ gì đó rung chuyển. mọi sự, không hay chút nào...
;
snk!au/aot!au
coming soon