Nhẹ nhõm. Đó là điều đầu tiên mà Jimin cảm nhận được dọc cơ thể.
Jungkook đã đến vì anh.
Chàng alpha của anh đang đứng ở trên, nhíu chặt mày với đôi mắt đen lại ngập tràn giận dữ, nhưng rất nhanh chúng trở nên mềm mại khi chạm phải mắt anh. Jungkook vẫn ở trong hình thái của con người, áo khoác dài ôm lấy cậu, mái tóc đen để rũ ở trước trán và hơi rối.
Jimin chậm chạp nhìn con sói bị giết chết và nhận thấy con dao đi săn găm sâu ở cổ nó, ngay dưới hàm. Cậu ấy đã cứu sống anh.
"Jimin..." Jungkook khẽ thì thầm, như thể đang tự thuyết phục bản thân rằng Jimin thực sự đang ở đây rồi. Cậu cúi người xuống, giúp Jimin ngồi dậy, bàn tay to lớn đặt trên lưng anh và tay còn lại nắm lấy tay Jimin. "Shh, hít thở đi nào."
Jimin nhận ra là mình vẫn đang rên rỉ. Máu đang từ từ đông lại ở trên cổ và ngực anh và andrenaline vẫn đang chảy dọc cơ thể. Sự hoảng loạn vẫn chưa hề biến mất. "J-J-Jung-kook –"
"Suỵt, hãy chỉ hít thở thôi nào." Jungkook nói khẽ và đưa tay lau má anh. Jimin vẫn chưa biết rằng anh đang khóc.
Jimin chỉ muốn òa lên khóc mà thôi. Bạn đời của anh – người bị anh bỏ rơi – đã đến vì mình. Cậu ấy đã cứu mạng anh. Cậu ấy hoàn toàn có quyền giết anh hay trừng phạt anh vì sự thiếu trung thành và sự phản bội nhưng không, cậu ấy đang lau nước mắt cho anh và thì thầm từng lời an ủi.
Jimin không biết nên vui hay buồn nữa ? Làm sao anh có thể rời đi đây ? Làm sao anh có thể nói thẳng với Jungkook rằng anh không muốn ở lại đàn nữa ? Làm sao anh có thể rời khỏi bạn đời của mình đây ?
"M-máu..." Jimin lắp bắp. Cái mùi khủng khiếp ấy khiến anh phát ốm.
Jungkook im lặng giúp anh cởi chiếc áo bẩn ra và lấy nó để lau hết máu trên da anh. Cái lạnh khiến Jimin rùng mình và không mất đến một giây để anh chui vào lòng Jungkook, nơi có hơi ấm cơ thể của cậu. Jungkook cởi chiếc áo rộng và dày của mình ra và bọc nó quanh người Jimin.
"Nhưng -"
"Em ổn mà, đừng lo cho em." Jungkook ngay lập tức ngắt lời từ chối của Jimin. Cậu đang rất buồn vì Jimin, điều ấy đã quá rõ ràng rồi. "Anh có bị đau không?"
Jimin lắc đầu. Anh không thể đòi hỏi thêm điều gì nữa, ngoại trừ việc bạn đời của anh đang ở đây và đang rất tử tế. Jimin đã làm những gì để được xứng đáng với điều này ? Tại sao Jungkook lại đến tìm anh ?
"Anh có thể đứng lên không?"
"Tôi n-nghĩ là có."
Jungkook nắm tay giúp anh đứng dậy. Đầu gối của anh rất yếu, lưng thì đau và Jimin dựa vào Jungkook nhiều hơn anh tưởng, nhưng khi đã lấy lại được sự cân bằng, anh tự đứng thẳng lên. Anh đã mong rằng Jungkook sẽ quát mình, mắng mình vì đã bỏ đi, hỏi anh rằng tại sao lại làm như vậy nhưng thay vào đó, cậu chỉ chỉnh lại áo cho vừa với vóc người nhỏ bé của anh, chiếc áo quá rộng như đang làm anh chìm nghỉm trong đó.
"Chúng ta về nhà thôi."
Tim Jimin chợt đau nhói.
Anh rất muốn, anh thực sự muốn vậy. Điều ấy nghe có vẻ rất hấp dẫn – một căn nhà, một chiếc giường ấm áp, quần áo, đồ ăn, Jungkook. Nhưng họ Kim kia không phải nhà của anh. Jungkook không phải gia đình của anh. Anh chỉ là người ngoài, một người sống giữa một bầy không chấp nhận mình, với một bạn đời hiểu mình.
YOU ARE READING
TRANS | KOOKMIN | FINALLY
Fanfictionlink gốc: https://archiveofourown.org/works/12946683/chapters/29591580 Work by Rose_gold715