Chương 25 - 36

279 4 0
                                    

25

Edit: Uyển Như

Beta: Sunny Cà Chua

Kinh thành.

Du nhiên tiếu các.

"Ngươi nói cái gì, là nàng sao?" Du Nhiên đang nằm trên giường ngồi bật dậy, ngẩn người ra, tay bám vào thành trụ giường, bối rối hỏi Tâm Linh: "Mị đâu? Nàng hiện ở đâu ?"

"Chủ tử hồi phủ rồi' Tâm Linh vừa nói vừa ngăn không cho hắn bước xuống giường "Chủ tử nói, ngài phải nằm trên giường dưỡng sức khỏe cho tốt".

Du Nhiên ánh mắt trừng trừng, nói "Xảy ra đại sự rồi, nhất định phải đi ngăn nàng lại." Đúng vậy, nhất định phải ngăn nàng, nếu nàng vì hắn...vì hắn... không được, không thể để như vậy, hắn không muốn lại nhìn thấy nàng trong bộ dáng...." Nhanh, đưa ta đi, kẻo chậm trễ'.

*** ****

Thiết phủ

Hạ nhân Thiết gia đang quét dọn trong sân thì thấy xa xa, thiếu phu nhân đi như bay vào, gương mặt lộ vẻ căm giận ngút trời, hướng vào trong phủ mà chạy như điên. Cái phương hướng kia chẳng phải là....

Thiết Bình ném cái chổi trong tay, vội theo hướng đại viện mà chạy, tuy nàng không biết có chuyện gì xảy ra nhưng thiếu phu nhân cả người tỏa ra một cỗ sát khí thật làm cho nàng bất an, chắc chắn đã có chuyện gì đó...

Vừa nhìn thấy Thiết An, Thiết Bình vội giữ chặt nàng "Nhanh, nhanh đi thỉnh thiếu gia hồi phủ"

"Chuyện gì...Thiếu gia, hắn....." Thiết An nhìn sắc mặt lo lắng của Thiết Bình. Đã xảy ra cái gì rồi?

"Aiz, ngươi đừng hỏi nữa, mau đi thỉnh thiếu gia" Thiết Bình chỉ biết là, một thiếu phu nhân đáng sợ như thế, e chỉ có thiếu gia mới can ngăn được.

Đẩy Thiết An vẫn còn ngơ ngác đi, nàng cũng chạy đi hướng đại viện, mặc kệ là chuyện gì, cứ mời phu nhân cùng Vương Quân trước đã.

*** ****

Mị chạy thẳng đến Thiết phủ thiên viện, "Phanh" một cước đá văng cả cửa phòng.

Đang quỳ trước tượng quan âm, Thiết Quảng bị tiếng động này dọa cho kinh người, quay lại đằng sau thì thấy một nữ nhân xinh đẹp, sắc mặt liền đen lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Mị.

'Nàng là ai?' Tâm tư Thiết Quảng nhanh chóng phân tích, có thể như vậy mà chạy thẳng vào đây, chắc hẳn không phải người bình thường.

Thiết Quảng vốn ở thiên viện lễ Phật đã lâu, ngày thường cực ít ra ngoài , dùng bữa cũng là một mình ở trong viện. Ngay cả khi Thiết Diễm thành hôn cũng không tham dự, cứ nghĩ sẽ như vậy mà sống cho đến cuối đời nên đương nhiên chưa từng gặp qua Mị.

Mị nhìn Thiết Quảng trong tay cầm một chiếc vòng phật, lại nhìn lên bàn thờ Phật phía trên, lạnh lùng cười,"Không biết lục tỷ bái thần phật ra sao? Muốn cầu chuyện gì? Là vinh hoa phú quý sao? Hay là, như hoa mĩ quyến* ?" Bốn chữ cuối cùng, Mị nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Ngươi là người nào?" Nữ tử vô lễ kia sao lại gọi nàng là lục tỷ, ở Thiết gia này, người gọi nàng là lục tỷ chỉ có một người thôi.

Tương tư bất hối - Tiểu Lị TửWhere stories live. Discover now