Chương 67 - 74 (Hoàn)

324 5 0
                                    

           

Chương sáu mươi bảy

"Diễm, "  Thấy hắn rơi lệ , Mị vội vàng khuynh người trước mặt hắn, cũng đồng thời đưa tay lau đi nước mắt của hắn, "Làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Thiết Diễm không nói, để mặt tựa vào đầu vai nàng, cố gắng hít sâu, bình ổn chính mình.

Mị cũng không biết hắn là làm sao vậy, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về mái tóc đen của hắn, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, "Diễm, có cái gì không thể nói với ta sao?" Nàng dừng một chút, lại nói tiếp, "Ta thật sự đoán không ra chàng đang phiền não cái gì, không biết chàng đang lo lắng cái gì, nhưng, ta lo lắng cho chàng lắm, ta..." Nàng ôm cánh tay đang buộc chặc của hắn , cũng không biết phải như thế nào nói ra nỗi lòng của bản thân.

Nếu như không thể thật sự bạch đầu giai lão cùng hắn, nàng cũng muốn thời gian bên nhau, hắn tin tưởng chính mình.

Nàng từng cho rằng mình võ công cái thế không cần sợ bất cứ thứ gì, nhưng nàng phát hiện, nàng vẫn còn biết sợ, những chuyện liên quan tới hắn, nàng đều sẽ sợ, sợ đến nỗi không dám nghĩ, nếu mất đi hắn, nàng phải như thế nào mà sống...

Thiết Diễm đưa tay ôm nàng, nàng nói như vậy khiến hắn cảm giác tâm an, nàng vẫn luôn quan tâm hắn, không phải sao?

Kỳ thật hắn biết, biết nàng lo lắng cho hắn nhiều bao nhiêu, tất cả lòng của nàng cơ hồ đều đặt trên người hắn, bởi vì hắn thường hay nôn ọe, nên lại khiến nàng lo lắng không thôi.

Vốn đường quay về kinh chỉ cần đi một tháng, mà bởi vì cố kỵ hắn, còn là thường xuyên không cách nào đúng hạn chạy tới khách sạn kế tiếp là vì mới giữa trưa Mị liền bảo dừng xe để hắn nghỉ ngơi. Kết quả, gần hai tháng, bọn họ mới sắp tới Kinh thành.

Mà bụng của hắn lúc đầu còn nhỏ, hôm nay đã lớn hơn gấp vài lần, nếu là một bào thai, thì bụng của hắn so với bình thường lớn hơn rất nhiều, Mai Thư Nhã từng nghi có lẽ là hắn sẽ sinh đôi. (Vâng, sinh đôi :"> )

Chỉ có nàng, nàng lo lắng thân thể của hắn không thể chịu đựng được.

Lăng Oanh cố gắng tiếp cận , nàng tựa hồ cũng không từng để ý, cũng không từng đáp lại, hơn phân nửa thời gian của nàng đều ở cùng hắn nói chuyện.

Nhưng hắn vẫn lo lắng, dù sao, nam nhân phong hoa tuyệt đại giống như Lăng Oanh như vậy , lại có mấy nữ nhân có thể cự tuyệt đây? Nếu cự tuyệt, lại có thể cự tuyệt bao lâu chứ?

Nàng có thể vẫn yêu hắn như vậy bao lâu chứ? Suy nghĩ miên man như vậy một hồi, cho đến khi bỗng thây trên gương mặt ấm áp, gọi trở về suy nghĩ của hắn, lúc này hắn mới cảm giác được hai gò má chính mình ấm áp mà ươn ướt, hắn, cư nhiên lại rơi lệ sao? Hắn, cư nhiên không chút nào phát giác.

Nhìn Mị thay hắn lau đi nước mắt mị, nhìn trong mắt nàng tràn đầy nhu tình cùng lo lắng, Thiết Diễm nghiêng người, hôn môi nàng, thở dài, vẫn là loại mềm mại ấm áp trong trí nhớ ; giống như qua khứ, hắn chỉ có như vậy mới có thể cảm giác được chính mình là có được nàng, nàng là thuộc về hắn.

Tương tư bất hối - Tiểu Lị TửWhere stories live. Discover now