[SHORTFIC][JUNSEOB] TRUE LOVE.(chap 6)

1.2K 13 13
                                    

Tại nhà nghỉ.

Junhyung ngồi dựa lưng vào chiếc ghế ở sát cạnh giường Yoseob, mắt đăm đăm nhìn vào thân thể nhỏ bé đang say ngủ.

Tay lồng tay, cảm giác ấm áp thân quen lại ùa về.

_ Yoseob ah, em thật sự không nhớ anh sao? Anh là Junnie này, là Junnie yêu quý của em này. Anh đã chờ ngày em trở về từ lâu lắm rồi đấy, sao giờ....- Nói đến đây, Junhyung không đành lòng mà hắt ra một tiếng thở dài.

_ Junnie, Junnie ah, Seobie sợ nước, Seobie không biết bơi, Seobie sắp chìm rồi, Junnie cứu Seobie với, Seobie.....aaaaaaaaaaaaaaa.....

Cậu bé nói mơ đột ngột ngồi bật dậy, thở hổn hển.

_ Anh là ai?- Cậu quay sang hỏi Junhyung.

Niềm vui vừa chớm nở đã nhanh chóng bị dập tắt.

_ Em.... thật sự... không nhớ anh.... à?

_ Andwe? Tôi đang hỏi anh là ai mà? Sao anh lại ở đây? Woonie của tôi đâu?- Yoseob gào lên, định nhảy xuống giường.

_ Ngồi xuống và nghe tôi hỏi đây.- Bỗng dưng Junhyung lại nổi khùng.

Cậu nhóc thấy tiếng gầm, sợ quá, vội vàng ngồi nép vào một góc giường, tay ôm cái chăn giữ ngang người như kiểu sẽ bị Junhyung làm điều đồi bại.

_ Nae...- Yoseob tái mặt.

Junhyung vui vẻ ngồi vắt chân lên ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu bé rồi khẽ mỉm cười.

_ Khi nãy lúc ngủ tôi có nghe thấy cậu gọi một người nào đó tên là Junnie. Vậy Junnie là ai?

_ Tôi..... tôi.... tôi không nhớ nữa..... tôi không nhớ anh ta.....

_ Cậu nói dối. Cậu nhớ anh ta là ai mà. Nói mau, không tôi sẽ đánh cậu.- Junhyung từ từ tiến lại giường, ghé sát mặt mình vào mặt Yoseob. Cậu càng lùi anh càng tiến.- Cậu biết anh ta, nói không?

_ Andwe... tôi không nhớ anh ta.... tôi không biết Junnie là ai.....

_ Nói.- Junhyung đánh rầm tay mình xuống giường, nghiến răng ken két.

_ Andwe.... tôi không nhớ thật mà.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa........

Yoseob ôm đầu giẫy giụa. Hình như cơn đau đầu thường niên lại đang bắt cậu sống dở chết dở.

======================================================================

_ Yoseob... em có sao không?

Nhanh chóng, anh bế xốc cậu lên người mình rồi rời phòng đi ra.

Dongwoon đang thanh toán tiền bên ngoài, thấy vậy cũng lao theo.

_ Có chuyện gì thế?- Cậu hỏi lo lắng.

_ Cậu ấy bị đau đầu. Anh mau đi bắt xe đi, chúng ta sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện tỉnh. Nhanh lên....

_ Um.- Rồi Dongwoon lập tức gọi taxi.

====================================================================

Nhìn gương mặt con người đã xỉu đi trên tay mình, cảm giác tội lỗi dâng lên khiến Junhyung thật khó xử. Anh chỉ muốn cậu nhớ ra anh thôi mà, nhưng không ngờ... nó lại làm cậu đau như thế.

_ Mianhae...., cheonman mianhae.......

====================================================================

Bệnh viện.

_ Bác sĩ.... Yoseob ổn chứ?- Cả hai cùng đồng thanh khi vị bác sĩ già vừa từ bệnh đi ra.

_ Cậu bé không sao rồi, chỉ là do.... hơi bị kích động nên bệnh đau đầu lại tái phát. Vì thế đừng để cậu ấy rơi vào tình trạng như thế này nữa. Có thể sẽ rất nguy hiểm đấy.

_ Nae....

Junhyung nặng nhọc ngồi xuống ghế, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn Dongwoon.

_ Tôi xin lỗi..... tôi thật sự rất xin lỗi....- Junhyung lầm bầm.

_ Cậu ấy đã bị tai nạn.- Dongwoon ngồi xuống và bắt đầu kể.- Năm Yoseob lên 10, tôi và em ấy có đi dã ngoại cùng lớp. Vì trốn cô bỏ đi chơi, nên tôi và cậu ấy bị lạc. Khi đang băng qua đường, vì quá mệt nên Yoseob đã không để ý xung quanh... và bất chợt có một chiếc xe lao tới....-Dongwoon nhăn mặt.- Cậu ấy nằm đấy....

_ Và rồi mất trí nhớ như bây giờ đúng không?

_Um, cậu ấy đã sống thực vật 3 năm liền. Khi tỉnh lại, Yoseob chẳng nhớ ai nữa, kể cả bố mẹ. Chúng tôi lại phải dạy lại cậu ấy từ đầu, tất cả mọi thứ. Nhưng cậu ấy rất thông minh, cậu ấy học rất nhanh. 

_ Um.- Junhyung cười chua chát. Bỗng như nhớ ra điều gì, Junhyung vội đứng dậy.- Tôi vào thăm Yoseob đây. Cậu ở đây đi.

_ Á, sao anh lại làm trò đấy. Yoseob phải là tôi thăm trước chứ.- Dongwoon ré lên, rồi nhanh chóng lấy tay chụp nắm cửa.

_ Yah, nhường tôi đi anh bạn.- Junhyung nhẫn nại.

_ Andwe.- Dongwoon một mực.

_....

_.....

_.......

_..........

_ Xin các anh giữ yên lặng. Đây là bệnh viện.- Một nữ bác sĩ bước đến.

_ Ah, nae. Tôi xin lỗi.- Cả 2 lại đồng thanh.

_ Tôi vào thăm trước đây. Xì, Junhyung hất mũi, vẻ tự mãn, rồi nhanh chóng bước vào.

Dongwoon cũng mau lẹ đi khỏi bệnh viện để mua cháo cho Yoseob.

Mỗi người một việc, không ai liên quan ai.

===============================================

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SHORTFIC][JUNSEOB] TRUE LOVE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ