[SHORTFIC][JUNSEOB] TRUE LOVE.(chap 2)

1.1K 12 7
                                    

Jeju. Đoàn khách du lịch Mỹ.

_ Woonie, em mệt.- Yoseob ngồi thụp xuống đất, than ngắn thở dài, thỉnh thoảng lại lấy tay đấm đấm lên cái chân tội nghiệp của mình.

_ Anh cũng thế.- Dongwoon thở không ra hơi.

_ Cõng em.- Yoseob nũng nịu.

_ Anh mệt.- Dongwoon nhăn nhó.

_ Cõng em đi.- Yoseob giở aegyo.

_ Ok, ok nhưng chờ anh nghỉ đã.

_ Um.- Yoseob mắt sáng rỡ.

Cuối cùng Dongwoon cũng đành chịu thua aegyo của người yêu mình. Anh phì cười. Không biết giữa anh và cậu ấy ai kute hơn, nhưng những khi Yoseob làm aegyo, Dongwoon lại không thể kiềm lòng mà làm theo những lời sai bảo của cậu.

 --------------------------------------------------------------------------------

Junhyung từ đằng xa trông thấy cảnh đó, liền tiến lại:

_ Hai vị.... cần giúp gì không?

_ Có.- Dongwoon chưa hỏi đã thưa.- Anh cõng giùm tôi người yêu tôi đi. Tôi mệt rồi.

_ Andwe!!! Không cần đâu.- Yoseob cười giả lả.- Anh ấy cõng tôi được mà.- Rồi Yoseob quay sang cấu Dongwoon một cái vào mạng sườn, làm cậu bé phải ré lên đau đớn.

Junhyung thấy vậy, phì cười. Cỗ cảm xúc ấy là gì nhỉ, anh thấy cậu bé này quen lắm.

_ Không sao. Tôi sẽ cõng cậu.- Junhyung nhẹ nhàng ngồi xuống, quay lưng lại chỗ Yoseob.- Lên đi.

_ Đấy, em lên đi Seobie.- Dongwoon giục giã, lòng thầm cảm ơn anh chàng hướng dẫn viên vừa đẹp trai vừa tốt bụng.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Nghe đến đây, Junhyung như khựng lại. Anh quay xuống, nhìn gương mặt đó rõ hơn.

" Đúng là em rồi, Yoseob."

---------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng hình như vẫn chưa chắc chắn với quyết định của mình cho lắm, Junhyung hỏi lại Dongwoon:

_ Cậu nói gì....Cậu bé này... tên là Seobie sao?

_ Nae. Yang Yoseob. Người yêu em. Năm nay 21 tuổi.

---------------------------------------------------------------------------------

Junhyung thật như không tin vào tai mình nữa. Seobie, con người anh yêu quý, đang ở ngay đây, ngay trước mặt anh. Thật không gì vui bằng.

_ Seobie, anh nhớ em.- Anh ôm chầm lấy cậu, đôi mắt bắt đầu chấm vài giọt lệ.

_ Yah, yah, anh làm gì thế?- Yoseob giãy lên, còn Dongwoon thì trố mắt ra nhìn.

_ Anh là Junnie này, em không nhớ sao?- Junhyung ôm Yoseob chặt hơn.

_ Junnie, Junnie nào, tôi không nhớ.- Yoseob bắt đầu hoảng loạn, chân tay khua lung tung.- Tôi không có quen ai tên Junnie cả.

------------------------------------------------------------------------------------------

Junhyung không nghe nhầm chứ?

Anh buông Yoseob ra, nhìn chăm chú con người đó một lần nữa.

_ Em.... thật sự.... không.... nhớ anh.... sao?- Junhyung khó nhọc nặn ra từng từ.

_ Không.- Yoseob vẫn đáp tỉnh bơ.- Tôi không quen ai tên Junnie cả. Chắc anh nhầm người rồi, hề hề.

-------------------------------------------------------------------------------------

Junhyung thật sự shock. Anh chẳng còn có thể nói gì khác nữa, ngoài việc cười buồn nhìn Yoseob:

_ Ah.... vậy tôi... chắc nhầm người..... Xin lỗi cậu.....

_ Um.... không sao.- Yoseob ậm ừ gật đầu.- Vậy... anh vẫn cõng... tôi chứ???

_ Um...cậu lên đi.

Nói rồi, Junhyung quay ngược người lại cho Yoseob leo tót lên.

------------------------------------------------------------------------------------

Junhyung nặng nhọc đứng dậy, bước bước đầu tiên thật chậm.

_ Ah, tôi nặng lắm sao?- Yoseob hỏi ngây thơ.

_ Không. 

_ Mà người tên Seobie... là gì của anh?- Yoseob tò mò.

Junhyung khẽ cười đau khổ.

_ Cậu ấy... là người tôi yêu từ nhỏ. Cậu ấy đi Mỹ... khi tôi lên 6 tuổi. 

_ Oh. - Yoseob "oh" lên một tiếng như kiểu mình hiểu chuyện.- Vậy chắc anh nhớ cậu ấy lắm.

_ Um. Cậu ấy là tất cả sinh mạng của tôi. Tôi không thể sống thiếu cậu ấy được. Mỗi sáng tỉnh dậy không thấy cậu ấy.... tôi lại khóc..... và...

Khò...khò.....

Con người đáng yêu bên trên đã say ngủ vì mệt khi nào.

" Đây đúng là Seobie của anh mà. Sao anh có thể nhận nhầm em được chứ? Em... vẫn giống ngày xưa... và anh... vẫn yêu em..."

------------------------------------------------------------------------------------------

Junhyung đưa cậu nhóc về khu nhà nghỉ, rồi lặng lẽ đi ra.

_ Cảm ơn anh.- Junhyung gặp Dongwoon ở ngoài cửa, khi Dongwoon cũng vừa đi đâu đó về.- Không có anh, chắc tôi gẫy lưng mất.

_ Không có gì. Đừng khách sáo.

_ Vậy tôi vào nhá. Tạm biệt.

_ Ah, khoan đã, cậu có thể gặp tôi một lát được không?- Junhyung bỗng gọi giật Dongwoon lại.

_ Huh? Anh gặp tôi? Về vấn đề gì?- Dongwoon tò mò.

_ Ah, về Seobie, người yêu cậu. 

_ Mwo???- Dongwoon ngạc nhiên.

_ Ah haha, thật không có ý gì đâu, tại tôi thấy cậu ấy giống một người em thất lạc của mình nên mới có ý hỏi thăm.

_ Oh, vậy chúng ta đi.- Dongwoon tươi cười đi sau theo sự dẫn đường của Junhyung.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

[SHORTFIC][JUNSEOB] TRUE LOVE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ