Nàng _ Diệp Mộc Đề từng là một thiên kim tiểu thư, nhưng cuộc đời của nàng như một khúc tiêu biến tấu khôn lường, lúc trầm, lúc bổng...
Ba năm trước, từ một thiếu nữ 13 tuổi sống trong nhung lụa biến thành người phải chịu thảm sát gia tộc, bị lừa bán vào kĩ viện. Đau khổ cùng tuyệt vọng, bất lực cùng sự ngoan cố không đầu hàng số phận đã khiến nàng nghĩ đến cái chết để được giải thoát.
Đứng trên cầu Mạn Châu bắc ngang con sông Sa Hoa, Mộc Đề lẳng lặng ngước mắt nhìn bầu trời. Nàng cứ nhìn, nhìn, nhìn mãi, đến tận khi nước mắt chẳng thể xuôi vào trong được nữa, chỉ có thể thoát li...
Một bước, hai bước, ...
" Diệp cô nương cũng đi thưởng trăng sao?". Một giọng nói ôn hòa, bình thản cất lên kéo theo bước chân của nàng ra khỏi cửa tử.
Nàng thu chân về, quay sang nhìn hắn mấy giây, rồi lại ngước lên trời đêm:" Trăng hôm nay.. không tròn..."
" Trăng khi tròn, khi khuyết, thiên biến vạn hóa. Dù cho không có trăng cũng chẳng phải vì trăng biến mất mà bởi nó bị mây che khuất. Khi mây tan đi, trăng lại vẫn tròn, vẫn tỏa sáng".
Mộc Đề sững người nhìn trăng. Mãi lâu sau mới quay lại, mỉm cười, nói một câu "đa tạ" rồi quay người vội đi. Song, nàng không hay rằng phải thật lâu sau, hắn mới hoàn hồn...
Ba năm sau, nhân duyên kì ngộ ... Há ra, Liễu gia công tử Liễu Hạ.
" Cô nương là..."
" Công tử là..."
Không cần nhiều lời. Chỉ cần một ấn tượng sâu sắc và sự tương thông của tâm ý.
Trai chưa cưới vợ, gái chưa gả chồng, hai người rất tự nhiên bén duyên. Trước hoa, dưới trăng, đôi uyên ương cùng nhau thề nguyền, hẹn ước nhất sinh nhất thế...
Tưởng rằng hạnh phúc viên mãn, ngờ đâu sóng gió bất ngờ ập đến.
Cả hai đều điếng người khi phát hiện ra một sự thật phũ phàng là Diệp Mộc Đề thực ra chỉ là con nuôi của Diệp gia. Càng thất kinh hơn nữa ... một khả năng mà không một ai nghĩ nó có thể xảy ra, mà đúng hơn là không ai nghĩ đến... Nàng... chính là đứa nhỏ thất lạc từ bé của Liễu gia, đồng nghĩ với nó là Mộc Đề và Liễu Hạ là huynh muội.
Mọi thứ bỗng chốc sụp đổ, tình yêu đầu đời tan vỡ. Thế nào là đau? Đau là khi biết rõ là yêu mà không thể yêu, dù sai trái nhưng cũng không có cách nào ngăn cản trái tim rung động...
Mộc Đề bỏ đi trong đau khổ. Nàng muốn đi thật xa, thật xa, rời khỏi thế gian tàn nhẫn này. Cuộc đời nàng, vì sao cứ bị đem ra đùa cợt như vậy?
Đã từng một lần, mạng của nàng là do Liễu Hạ cứu về, nàng nghĩ, đã đến lúc cần trả lại rồi... Nếu như không thể yêu, lại chẳng thể quên đi, vậy thì hãy để nàng đem phần tình cảm này chôn chặt cùng tuổi xuân chính mình...
...
Ba ngày sau, ven hạ lưu sông Sa Hoa, người ta phát hiện ra xác người thiếu nữ trôi nổi, trong tay nàng còn ôm chặt miếng bạch ngọc hình nửa mặt trăng, trên khóe miệng còng vương lại nụ cười. Trông vừa đẹp, vừa thê lương...
Liễu Hạ sau khi hay tin, gần như phát điên, phát cuồng. Hắn ôm chặt xác nàng trong lòng, không cho ai mang đi. Ba ngày, hắn tự nhốt mình trong phòng cùng một xác chết, tổ chức hôn lễ cùng một xác chết. Ánh mắt thê lương, đỏ ngầu dù chẳng rơi một giọt nước mắt.
" Tại sao nàng lại làm vậy? Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?'
" Nàng nhìn xem, chúng ta đã thành thân rồi. Ta sẽ mãi ở bên nàng..."
Trong đêm tân hôn, hắn ôm nàng trong bộ hỉ phục đỏ rực đến bên Tử Đàm, rồi cùng nhau đắm xuống. Bỗng chốc hai thân thể tan biến, hòa làm một, hóa thành một đóa hoa sáng lấp lánh giữa hồ: Lưỡng sinh hoa...
Kì diệu là có hai bông hoa trên một đài, chúng nở về hai hướng khác nhau...
Nhưng đến khi hoa tàn, chúng lại hướng về nhau, cùng nương tựa vào nhau trong những thời khắc cuối cùng. Giống như cái kết của Mộc Đề và Liễu Hạ vậy...
*******.
Cho đến khi đã chết, cả hai vẫn không biết rằng, họ thực ra chẳng phải huynh muội. Hai thế gia, hai số phận... họ bị đánh tráo và nhầm lẫn thân phận.
YOU ARE READING
Lưỡng Sinh - Trúc Phong Vấn Ngữ
Historia CortaTác giả: Trúc Phong Vấn Ngữ. Tình trạng: Full "Thế nào là đau? Đau là khi biết rõ là yêu mà không thể yêu, dù sai trái nhưng cũng không có cách nào ngăn cản trái tim rung động... "