Câu chuyện thứ 5:
Một căn phòng, một chiếc ghế, một con người...
Liz ngồi lặng lẽ trong cái thế giới bé con của mình, hơi thở đều đều phả vào làn không khí tanh hôi đến ngột ngạt bức bối báo hiệu rằng cô ta vẫn sống. Ánh sáng đen đỏ nhoè nhoẹt của chiếc đèn ngủ hoà lẫn vào không khí u tịch đến đáng sợ.
Liz đứng dậy, đi chân trần qua những vết máu đã khô, cáu bẩn lại kể từ lúc nó văng ra sàn phòng cô một tuần trước khi bố cô CÒN SỐNG!
Trước thủ cấp của người cha, đứa con cười một nụ cười quỷ quyệt, chế giễu:
"Ông nhìn cái gì? Nó chết rồi và ông cũng chết rồi!"
Đoạn, Liz đi tới giữa phòng và bắt đầu múa may, không hề có nhạc. Điệu nhạc là phát ra trong trí óc của cô. Con người của cô đang trỗi dậy mạnh mẽ. Khác hẳn một Liz-nhân viên văn phòng chăm chỉ hiền lành mọi ngày. Cô vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đầu cha cô rơi xuống và giọng đọc của chính mình:
"Với khí ức buồn thảm về người mẹ khốn khổ của mình và một thân xác ban tặng cho ngươi. Ta! Tuyên gọi người, Bloody Face, hãy giúp ta trả lại những đau thương mà chính cái thế giới độc ác này đã mang đến cho ta"
Đó chính là cách mà Ella đã chết....
Bỗng nhiên, điệu nhạc trong đầu Liz trở lên điên loạn, đáng đời cô ta thôi, chính vì cô ta, mẹ của cô mới phải chết, chết khi cô vẫn còn quá non nớt, để cô phải sống trong sự ghẻ lạnh của người cha độc ác. 10 năm sau, cô ta xuất hiện trở lại,trong trường trung học, và, ngạc nhiên chưa? Cô ta lại có xuất thân từ cô nhi viện. Nực cười,khi Liz ngĩ cô ta đã chịu đựng như vậy là quá đủ để đền tội rồi và muốn kết bạn với cô ta, xoá hết hận thù cũ thì đó cũng chính là lúc cô ta lại một lần nữa cướp đi người quan trọng đối với cô-"Andy". Cô ta cùng với "Andy" chim chuột nhau trước mặt cô. Rõ tàng cô ta biết, qua ánh mắt cử chỉ của cô cô ta biết cô thích "Andy" nhưng cô ta vẫn cố tình để đến cuối cùng cô ta với "Andy" ra khỏi trường trung học và bước vào đại học trong sự bất lực của cô.
Suốt những năm tháng Liz đi làm, cô phải kiếm tiền nuôi ngược lại kẻ mà đã phản bội mẹ cô, giờ đây già khọm và xấu xí trong tình thế nghèo nàn. Hàng năm cô ta vẫn gặp Liz trong buổi họp mặt thường niên của đám bạn thân nhưng cô chỉ có thể từ mặt cô ta và rồi tối đến lại về căn phòng chật chội của mình để gào thét điên loạn trong nước mắt. Cái quái quỷ gì có thể khiến cho cuộc sống của cô trở thành một đống nát bét thế này chứ?
Và rồi, cơ hội trả thù của cô cũng đến. Cô vô tình đọc trên mạng một bài viết về nghi lễ triệu hồi con ác quỷ địa ngục. Ban đầu, bài viết cứ thế trôi tuột đi trong tâm trí cô nhưng dần dần cô lại luôn nghĩ về nó. Đầu cô nhiều lúc đau như búa bổ, cái oán niệm của cô với Ella quá lớn. Có mấy lần cô định kề dao vào cổ người cha khốn khổ của mình để thực hiện nghi lễ nhưng lại giật mình bàng hoàng không nhận ra chính mình. Cứ thế, chẳng biết từ lúc nào cô đã trở thành kẻ điên, cô sống trong cái thế giới con con của mình vào ban đêm và phải cố diễn kịch vào ban ngày. Cuối cùng, vào một tuần trước, khi ngày họp mặt thường niên của nhóm bạn Liz lại sắp tới gần, cô quyết định ra tay...
Tiếng nhạc trong đầu Liz một lần nữa đổi tông, lần này là một khúc nhạc âm vang hào tráng. Liz thôi nhảy múa. Cô đang đứng đây, giữa căn phòng đen đỏ nhá nhem với khúc ca khải hoàn của kẻ thắng trận.....
Câu chuyện thứ 6:
Ông Smith đang ngồi trên chiếc sofa cũ sờn và uống cốc cà phê nguội lạnh.
Mới nửa giờ trước, người hàng xóm của ông bị cảnh sát giải đi mà bản tin sáng đã kịp đưa tin.
" Một vụ án mạng thảm khốc đã xảy ra tại khách sạn Catherine vào hồi tối hôm qua. Nạn nhân là Ella, một nhân viên văn phòng 26 tuổi. Khi người dọn phòng phát hiện ra cô thì cô chết trong tình trạng lưỡi bị mất hoàn toàn."
Đoạn, màn hình ti vi chiếu một hình ảnh máu me đã bị làm mờ và chuyển sang một hình ảnh khác chụp một người đàn ông. Cô phát thanh viên nói tiếp.
"Hiện nguyên nhân cái chết đang được điều tra làm rõ. Được biết, nghi phạm chính của vụ án là Andrew hay còn được bạn bè gọi với biệt danh là Andy, bạn trai của nạn nhân. Động cơ gây án chưa được xác định nhưng khi bị bắt y vẫn cầm tang vật đó là chiếc lưỡi của nạn nhân xấu số. Y liên tục kêu oan và có khả năng y là một kẻ tâm thần."
Ông Smith nhấp một ngụm cà phê nữa và tắt ti vi đi. Lặng lẽ, ông đi lấy đá trong tủ lạnh và bắt đầu chườm vào mắt trái thâm tím của mình.
Ông nghĩ lại bản tin mình vừa nghe và nở một nụ cười vô nghĩa...
"Chắc cô ta đã nói ra điều gì đó không nên nói và đã phải trả giá vì điều đó....."
-----------------------hết--------------------
YOU ARE READING
6 câu chuyện kì dị
Terrortưởng rằng chúng không liên quan tới nhau nhưng chúng lại trả lời cho một câu hỏi duy nhất....