Xuất giá

2.4K 174 7
                                    

Tác giả: hmy86

-----------------------

01

Ngày Nguỵ Anh Lạc mặc lên người bộ hỷ phục gả cho Phó Hằng, Trường Xuân Cũng cũng khang khác với ngày thường.

Minh Ngọc vừa quệt nước mắt vừa tỉa hoa trong sân.

- Nguỵ Anh Lạc, ngươi là đồ xấu xa, đã nói sẽ cùng nhau hầu hạ nương nương cơ mà. Sao sớm như vậy đã xuất cung rồi, ngươi đi rồi việc của ta nhiều hơn, đồ xấu xa, đồ xấu xa!

Sau mấy nhát cắt, vài bông hoa nhài đang nở rộ rơi xuống đất.

Minh Ngọc vứt kéo sang một bên, ngồi xuống bật khóc.

- Minh Ngọc.

Phú Sát Dung Âm thấy tiểu nha đầu ngồi đó nước mắt lã chã thì lắc đầu. Nha đầu này miệng thì nói Anh Lạc đi rồi mới tốt, nhưng trong lòng thì không nghĩ vậy.

- Nương nương, sao người lại ra đây?

Minh Ngọc vội đứng dậy, cũng không kịp để ý bụi trên người, vội chạy tới bên cạnh Phú Sát Dung Âm.

- Hôm nay gió lớn, người mau về phòng đi.

Nói rồi đưa tay định dìu nàng vào trong.

Phú Sát Dung Âm ho mấy tiếng rồi xua tay.

- Ta hơi bí bách, đi dạo với ta một chút.





- Minh Ngọc, giờ là giờ nào rồi?

- Chắc sắp giờ Dậu rồi ạ.

Phú Sát Dung Âm đứng trong sân, nhắm mắt lại như muốn nắm bắt điều gì trong không khí.

- Nương nương?

Minh Ngọc nhìn hoàng hậu nương nương như vậy, khẽ gọi.

- Minh Ngọc, ngươi có nghe thấy tiếng trống tiếng cồng không? Bổn cung nghe thấy rồi. Anh Lạc và Phó Hằng.

Nàng ngừng một chút rồi nói.

- Họ nhất định sẽ bạch đầu giai lão.

Minh Ngọc nhìn chủ tử thất thần, đột nhiên thốt lên:

- Nương nương nhớ Anh Lạc rồi sao?

Phú Sát Dung Âm cười, khẽ chỉ lên trán Minh Ngọc.

- Là ngươi nhớ cô ấy đúng không, vừa rồi không phải còn khóc nữa sao?

Minh Ngọc xoa xoa trán, chu môi nói nô tỳ đâu có nhớ đồ xấu xa đó.








Đến tối, Phú Sát Dung Âm nằm trên giường đột nhiên thấy hơi khó chịu. Trong tim nàng như có thứ gì đó bức bối, không biết phải phát tiết từ đâu mới được.

Nàng nhắm mắt nhớ lại khi Phó Hằng còn nhỏ, a mã luôn nói Phó Hằng có thể kiềm chế được tâm tư hơn cả một cô nương. Từ nhỏ nàng đã thương đệ đệ này. Đệ ấy sẽ đối tốt với Anh Lạc, huống hồ họ lại xứng đôi như vậy.

Nhưng tại sao hôm nay khi nhớ tới Phó Hằng thì trong lòng nàng lại có cảm giác ghen tức. Nàng không hiểu sai ở chỗ nào. Đại khái chắc vì Anh Lạc đã bên nàng quá lâu rồi, nên có chút không nỡ.

[Trans][Hậu Đậu / Lạc Hậu] Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ