phần 1

135 4 0
                                    

- sao anh cứ thẫn thờ vậy?  Anh đang nhớ ai sao?

Cô đứng với anh cạnh bờ sông. Gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ run thầm lên. Cơ thể cô dần đông cứng lại. Cặp mi của anh khẽ động đậy. Anh vừa kết thúc một mối tình với một người con gái mà anh và cô ấy đã quen nhau được gần 5 năm. Cô biết câu hỏi vừa nãy của cô đã khiến cho anh có phần thêm buồn nhưng cô không muốn anh cứ ôm lấy cái quá khứ đau thương đó.

Cô với anh biết được nhau nhờ qua một lần cô gặp nhau ở Nhật Bản nơi hoa anh đào nở rộ và chính nơi ấy cô đem lòng thầm thương trộm nhớ về anh. Nhưng duyên phận đưa đẩy, cô và anh gặp nhau tại nơi cô làm việc, và người bạn gái kia của anh cũng có ở đó. Từ đó cô khóa lòng mình lại. Cô đã không nghĩ gì nhiều về việc đó. sau đêm đó, có vẻ như cô đã không còn tình cảm với anh nữa rồi. giờ đối với cô công việc quan trọng hơn bao giờ hết. 

Kể từ ngày ấy đã trôi qua một năm, bây giờ, cô đang bận bịu chăm chú chuẩn bị quần áo để đi coi mắt người mà mẹ cô đã sắp đặt cho cô. Cô tên là Lâm Nghi, cô đã 26 tuổi rồi nhưng chưa có một mối tình vắt vai. Mẹ cô do lo sợ cô ế đã tìm cho cô vài người để coi mắt nhưng không ai vừa ý cô cả. Nên cô cứ liên tục phải chạy 'show'. công việc hiện tại của cô là là một điều dưỡng sinh cho 1 bệnh viện dưỡng lão X. Cô đi thật nhanh và lên chiếc xe grab mà cô vừa gọi tới để đến điểm hẹn. 

Với chiếc váy màu trắng ren tinh khiết cùng với mái tóc dài xõa ngang lưng của cô càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của cô. Cô tới điểm hẹn vừa kịp lúc, cô liền bước vào căn phòng được đặt sẵn. Nơi ấy đã có một người chờ cô sẵn. Một người đàn ông tầm chừng khoảng 29 30 tuổi đang ngồi ngay đó trong bộ vest sang trọng màu đen, cô nhẹ nhàng bước tới:

- chào anh. anh có phải là Minh Phương không ạ?

- là tôi đây. rất vui được gặp cô Lâm Nghi. trông cô thật xinh đẹp. hôm nay tôi và cô tới đây đều là muốn tìm hiểu nhau nên chúng ta hãy thành thật với nhau có được không?

- được chứ. 

- mời cô ngồi.

- xin cho hỏi cô có muốn uống chút gì không? rượu vang nhé.

Cô không nói gì gật đầu nhẹ. Anh và cô ngồi một lúc lâu. Cô và anh nói khá nhiều về bản thân của mình. Cô hai má đã ửng hồng. Cô kể về tình đơn phương của mình. Còn anh thì lặng im nghe cô tâm sự chô đến khi cô không thể mở mắt được nữa mà gục xuống bàn.

Sáng sớm hôm sau, cô mở mắt dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường của mình và bộ quần áo vẫn còn nguyên vẹn. không phải chứ? Hôm qua đã say trước mặt người lạ ư? Thanh danh của cô còn đâu nữa chứ. Cô bước vào phòng vệ sinh thì thấy khuôn mặt vẫn chưa được tẩy trang của cô đã trở nên khô lại. Cô quyết định đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi xuống thanh minh với người mẹ của mình.

Em nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ