phần 15

12 0 0
                                    

Sau khi tan ca làm, cô rời khỏi phòng làm việc với chiếc túi sách màu nâu xinh xắn và chiếc điện thoại cầm trên tay. Cô nhìn thì thấy đã 6 giờ rồi. Chắc anh cũng đã về từ sớm. Cô cũng nên gọi xe rồi về thôi.
Bước ra khỏi trước bệnh viện, cô thấy có chiếc xe mô tô phân khối lớn trước cổng, cạnh chiếc xe đó là người đàn ông với vóc dáng quen thuộc. Anh Minh Phương. Không phải anh thường đi xe ô tô hay sao?? Nay lại đổi rồi???
Cô đang thắc mắc thì a nhẹ nhàng gỡ cái nón ra nhìn cô. Mái tóc màu đen của a ko còn được vuốt theo kiểu " cool boy " như mọi ngày nữa mà đổi lại là mái tóc rủ xuống trước mặt nhìn trông có nét quậy phá nhưng cũng khá quyến rũ. Cô bị ánh mắt anh thu hút mà đứng hình mất 5 giây. Thầm tự nhủ tại sao lại gặp một người đẹp trai như vậy, thì anh nhẹ nhàng lại gần gõ vào trán cô một cái rồi nói:
- em làm gì mà đứng đờ ra đó??? Không tính đi về sao?
Cô cười nhẹ nhàng😆, nhìn anh:
- đi về thì vẫn về nhưng trai đẹp như anh không ngắm thì phí cả đời em.
- thôi lên xe về thôi.
- dạ em biết rồi. Đi thôi.
Cả hai leo lên xe, anh chở cô đi đến một quán ăn rồi dừng xe lại. Cô hỏi anh:
- đang đi về mà sao anh đi vào đây vậy??
- mình đi hẹn hò xíu rồi về. Anh cũng đã gọi má em trước rồi.
- anh đúng là đủ trò để bầy ra mà.
Hai người cũng nhau vào nhà ăn. Nhà ăn vô cùng lấp lánh với những ánh đèn mơ mộng nên thơ. Rất nhiều vị khách sang chảnh vào đây ăn. Hai người họ vào một căn phòng rồi cùng nhau ăn những món ăn truyền thống của Việt Nam. Rồi cùng nhau vui vẻ nói chuyện. Cả hai đều tâm sự nói về tuổi thơ của nhau, cùng nhau cười nói vui vẻ.
Anh và cô dần thể hiện tình cảm với nhau nhiều hơn trước.
Sau đó rồi anh đưa cô về nhà. Trên đường về nhà, cô ôm anh trong vòng tay của mình, cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp.
Vừa về nhà, cô thấy ba cô ngồi sẵn ở đó. Giật mình vì cô thấy không khí khá là căng thẳng. Ba cô nhìn cô rồi nói:
- con vào đây ba có chuyện muốn nói.
- dạ... Con vào liền.
Cô vào ngồi, đột nhiên ba cô la cô một trận:
- con gái con nứa giờ này chưa có người yêu sắp 30 tuổi đầu mà cứ lông bông ngoài đường ...... Bla bla bla
Cô nhìn bà cô rồi thấy mẹ cô đi xuống cười không thành tiếng. Cô liền thanh minh:
- ba ơi con có người yêu rồi đấy. Ba không để ý con gì hết nên ba không biết đúng không. Ba không quan tâm con gì hết 😒😒.
- con nói thật à?!!
- dạ vâng con chưa bao giờ xạo ba.
- thế là ai vậy!??
- là Minh Phương đấy. Hai đứa nó quen nhau lúc ông công tác đấy.
Mẹ cô liền lên tiếng khiến ba cô không khỏi vui mừng.
- vậy thì tốt rồi suýt làm ta phải suy nghĩ lung tung. Thôi con đi ngủ đi trễ rồi á.
- dạ vâng con biết rồi. Ba thiệc cái tình á.
Cô đi lên phòng trong sự vui mừng của ba.😃😃.

Em nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ