Phần 4

32 3 0
                                    

- a....

Người cô ngã xuống, chân cô bị trẹo sang một bên. Người đàn ông phía trước cô với thân hình cao ráo bước tới chỗ cô ngã, bế cô lên tay và nói:

- em mau chóng giải quyết cô người yêu em đi. Còn anh sẽ đưa cô ấy về.

- nè anh gì ơi, anh có thể thả tôi xuống được không? 

- chân cô bị thương rồi, để tôi giúp cô.

Anh bước ra khỏi phòng và trên tay bế cô sang một căn phòng khác có thể coi là rộng lớn hơn căn phòng khi nãy cô bước vào rất nhiều. Anh đặt nhẹ cô xuống chiếc ghế của chủ tịch. Cô lập tức bất ngờ tính bước xuống ghế nhưng không ngờ do chân đau nên cô không thể đứng lên được. Cô cứ nghĩ căn phòng hồi nãy cũng là căn phòng của chủ tịch, nhưng cô không ngờ tới đó chỉ là phòng tiếp khách. 

Anh lấy dầu thuốc ra để lên bàn xong tháo giày cô ra và sức thuốc cho cô:

- anh để tôi tự làm là được rồi, không cần phiền tới anh. Cám ơn anh.

- em chắc là mình có thể làm chứ? 

- được mà.

Cô nở một nụ cười, vừa mới lấy thuốc xoa vào tay thì anh nói:

- anh tên là Minh Phương. 

Cô miệng chữ A mắt chữ O nhìn anh, chứ không phải người kia sao, chuyện này là sao vậy? Cô không thể định hình đâu mới là người mà mình coi mắt. Thế này là thế nào đây? Cô đang chạy dữ liệu trong đầu mình, thì giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của anh cất lên:

- người nãy là em trai anh tại thằng bé nó nói nó muốn gặp em trước nên anh đã cho nó và lúc đó anh cũng có việc gấp nên đành để nó thay.

Đúng là không thể chấp nhận được. Tính ra là cô đã bị một cú lừa ư?? Cô nghĩ thầm trong đầu. Tới cả mẹ cô cũng lừa cô? Đúng là những con người không hề đẹp tính tí nào.

Cô ngồi một lúc lâu thì đột nhiên anh nhẹ nhàng đặt lên bàn cô một cái hộp lớn và nói với cô:

- tối nay, anh có một buổi gặp mặt quan trọng cần sự giúp đỡ của em có được không?

- nhưng lát nữa tôi phải đến bệnh viên để làm việc mà.

- anh sẽ đợi em. Chúng ta cùng đi.

-nhưng mà....

- anh đã nói với mẹ em trước rồi em không cần phải lo đâu. Mẹ em cũng nói anh là mẹ em rất có tố chất làm diễn viên, có thể  qua cả em.

Cô xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu. Mẹ cô đúng thật là đã hạ cô rồi. Sau khi thấy chân mình đã đỡ hơn chút xíu, cô và anh cùng nhau đi đến nơi cô làm việc. Khi tới nơi, cô không nghĩ là anh sẽ ngồi lại để đợi cô nhưng không, anh và chủ bệnh viện của cô có mối quan hệ với nhau cực kì thân mật. Là mối quan hệ chú cháu. Điều này còn khiến cô mệt mỏi hơn việc nghĩ thực đơn cho các cụ già trong bệnh viện X nữa chứ.

Nghĩ như vậy thôi nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho bản thân mình bình tĩnh để đi chăm sóc bệnh nhân. Mỗi lúc làm việc của bản thân đối với bệnh nhân cô đều muốn mang đến cho bệnh nhân cảm giác được yêu thương và quan tâm thế nên cô đã cố gắng hết mình để khiến bản thân và người mà cô chăm sóc cảm thấy ổn hơn.


Em nhớ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ