Quay về nhà, hôm sau, Quý Trạch nhớ tiểu thuyết vô địch thủ của Đường Văn, liền lên mạng mở web, sao lại thế này? Mười một giờ đêm rồi, cậu còn chưa tải truyện lên, đây là lần đầu thấy cậu như vậy, hay là công việc bận quá, không có thời gian viết? Đã sớm nói cậu bỏ việc đi, chuyên tâm mà viết văn.
Sáng sớm hôm sau, hắn vẫn mở trang của Đường Văn ra, vẫn chưa có truyện mới. Quý Trạch liền thấy kỳ quái, có lẽ công việc bận rộn quá, vậy đợi đến tối đi.
Buổi tối , tám giờ hắn lại kiểm tra một lần, mười giờ lại xem một lần, vẫn không có, đến rạng sáng rồi, vẫn không thấy có. Tin nhắn giục cậu viết truyện đã tới một trăm cái rồi, vẫn không thấy cậu nhắn lại, sao lại thế này?
Cho dù bận việc, cậu cũng chưa từng hai ngày chưa viết truyện, trước giờ toàn một tuần hơn bốn chương, bây giờ đã qua hai ngày, đang có vấn đề gì nhỉ?
Trước tiên hắn gọi một cuộc điện thoại , hỏi một chút sao lại thế, nhưng lại thấy giờ mới rạng sáng, chắc cậu đang ngủ, vậy thì nhẫn nại một chút, trời sáng rồi nói sau. Đêm nay, Quý Trạch chính là ngủ không được , nghĩ đêm bọn họ hia tay , cậu biết hắn là Gay, ánh mắt trở nên phát quang, theo dõi hắn,giống như đang nhìn món đồ chơi mới sản xuất, rất có ý tứ muốn nghiên cứu hắn, neeys không sao cậu đối hắn luôn im lặng, Đường Văn thật sự muốn đem tất cả tình sử của hắn ra mà truy vấn cho bằng sạch.
Hắn cũng không che giấu tính hướng của mình, người gặp ở quán bar là tình nhân từ lúc hắn còn học đại học, đáng tiếc là , gã thay lòng, không chịu nổi tịch mịch, lúc hắn đang ở Đài Loan bận rộn công việc Thư viện thì ở gã kia tìm người khác, sau đó hắn biết, rất bình tĩnh chia tay thôi.
Hiện nay, hắn thật sự bận rộn, cũng không tính tìm tình nhân, mà hắn đối với Đường Văn rất có hưng thú, cũng vì cậu là nam nhân duy nhất viết đồng tính luyến ái tiểu thuyết, mới khiến hắn có hứng thú như vậy, mới có thể khiến hắn xuất môn đi tìm cậu.Mà theo Đường Văn nói, cậu không biết cậu có phải đồng tính hay không, điều này khiến hắn bực bội.
Có cảm giác như đang lừa gái nhà lành, hắn vẫn thuyết phục Đường Văn, hắn thật sự đối với Đường Văn vô cùng hứng thú, rất thú vị. Tuy rằng là một đại nam nhân, lại thật sự đơn thuần, không có cái mạnh mẽ kiên định của người trẻ tuổi bây giờ, là một trạch nam chính hiệu, người như vậy, chỉ cần có sự bảo hộ tốt, có thể sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, hắn sẽ nắm cậu trong tay, đặt luôn trong nhà, nhất định là thế.
Có tài hoa,người lại đáng yêu khôi hài, không nông nổi, kiên định, biết khả năng chính mình, Đường Văn chính là như vậy, khiến hắn tâm động.
Cố ý thiên vị với cậu, Đường Văn cũng là của Mộng thành thư viện, là tác giả đặc biệt do chính hắn xuất động mời về.
Đột nhiên liên tiếp hai ngày không có chút tin tức gì của cậu, hắn đúng là có lo lắng.
Sáng ngày thứ ba, hắn gọi điện qua, không ai nghe máy, Quý Trạch càng thấy kỳ quái.
Không có ở nhà? Cậu đã đáp ứng hắn phải viết tiếp tiểu thuyết, vậy mà không thấy người đâu. Quý Trạch cuối cùng không chờ được , lên xe đến nơi cậu đang làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓ NGĂN CẢN
Ngẫu nhiênTruyện được đăng chưa có sự cho phép của dịch giả, chỉ đăng để đọc offline cho tiện KHÓ NGĂN CẢN Tác giả: Hàn Mai Mặc Hương Tình trạng: hoàn Thể loại: hiện đại phúc hắc công (chủ biên tập) đáng yêu trạch nam tác gia thụ (tác gia đam mỹ mới sợ chứ) V...