Nam nhân mặc hắc bào ngồi trên ghế, ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn, lẩm bẩm:
_10, 9,8,7,6,5.....
_Ruỳnh.
Cánh cửa dưới sức nặng vỡ tan, vài mảnh gỗ bay đến chỗ nam nhân, lại bị nam nhân né được.
Trước cửa, bạch y phiêu lãng, không gió mà bay, mái tóc đen dài phất phơ, dải lụa trắng hòa quyện dập dờn.
_Về rồi? Sớm nha~
Hiểu Tinh Trần không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đấy, bạch y từng mảng nhiễm máu đỏ hồng, mũi kiếm Sương Hoa chĩa xuống đất, còn nhỏ máu tí tách. Dải lụa trắng quấn ngang mắt bây giờ lấm tấm màu đỏ, mĩ lệ mà tà ác.
Tiết Dương đứng dậy, đi đến cạnh y, giọng điệu thân thiết như phu thê ân ái:
_Nhanh vào đi, bên ngoài rất lạnh.
Hiểu Tinh Trần ngây ngốc bước vào, cử chỉ cứng ngắc. Tiết Dương tiến lên ôm eo y từ đằng sau, mỉm cười :
_Hôm nay thế nào?
_Gr...
Hiểu Tinh Trần ngây ngốc đáp lại, chỉ tiếc hắn không thể phát ra tiếng người... Mà dù có thể phát ra tiếng, cũng không thể nói như ý mình.
Từng là người tu tiên, diệt tà túy bảo vệ người vô tội, lại tự tay giết người vô tội, cuối cùng chính mình trở thành tà túy....
Hắn như vậy tồn tại_____có ý nghĩa gì?
Nỗi đau xé rách thần hồn từ trên đầu truyền tới, Sương Hoa rơi xuống đất, Hiểu Tinh Trần ngồi sụp xuống, thống khổ ôm đầu.
Tiết Dương nhướng mày, y nắm vạt áo của hắn kéo lên, cười lạnh:
_Hận ta đến vậy sao? Tốt a, tốt nhất ngươi hận nhiều vào, hận đến khắc cốt ghi tâm. Như vậy, ta sẽ ở trong đầu ngươi, được ngươi nhớ đến.
Hiểu Tinh Trần như cũ ôm lấy đầu, chỉ là phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ. Ngọc quan khẽ lệch, tóc theo đà rơi xuống, dây bịt mắt lấm lem máu nổi bật trên làn da nhợt nhạt. Tiết Dương nhếch mép, lôi Hiểu Tinh Trần ngồi lên đùi mình. Y tựa tiếu phi tiếu:
_Hiểu Tinh Trần a Hiểu Tinh Trần, sao ngươi không chịu phục tùng ta a?
Ngón tay y lượn lờ trên đùi của hắn, miệng vẫn ngọt lịm hỏi han:
_Có phải hay không, ngươi muốn ta giải thoát cho ngươi?
Bàn tay dời lên trên vạt áo, khẽ vuốt phẳng lại:
_Chỉ là không được rồi...
Tiết Dương nheo mắt, gằn giọng :
_Ta muốn ngươi cảm nhận đau khổ hơn nữa, cũng đừng mong thoát khỏi ta.
Tiết Dương đẩy Hiểu Tinh Trần ra, quay lưng đi mất.
Đôi tay Hiểu Tinh Trần buông xuống, thần sắc không còn thống khổ. Y ngây ngốc ngồi đó, tựa như con rối bị vứt bỏ. Bạch y không còn sạch sẽ, lấm bẩn.
Trời âm u sắp mưa, bụi mù mịt cuốn lên theo gió, trong cơn mưa bụi bặm như có như không xuất hiện thân ảnh một nữ hài nhỏ nhắn cầm gậy trúc.
A Thiến nhìn quanh, xác định đại ma đầu đó không ở đây mới an tâm bước vào. A Thiến muốn gọi đạo trưởng, nhưng vừa mở miệng máu đã ào ạt rơi xuống. Nàng giậm chân, cực kỳ phiền lòng. Bây giờ nàng không thể nói, đạo trưởng bị ma đầu khống chế cũng không thể nói, hơn nữa cũng không thể nhìn. Ai biết ma đầu đó có khiến cho đạo trưởng không nghe được hay không!
Nàng bỗng nhiên rùng mình, vội vàng chuồn đi. Tiết Dương bước vào, âm trầm nhìn quanh nhà một lần, xác định không có ai mới đến gần Hiểu Tinh Trần.
_Sao vậy đạo trưởng? Ngồi đây làm gì a?
Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên, không đáp lại. Tiết Dương có vẻ quá quen thuộc với cảnh này, cúi người nâng y lên:
_Bẩn hết rồi, nên đi tắm.
Hắn lôi y đi, giúp y cởi sạch, giúp y tẩy rửa. Tiết Dương nhìn cơ thể của Hiểu Tinh Trần, nghĩ nghĩ.
Vẫn là nên đợi đến khi y chịu phục tùng đi...
Hiểu Tinh Trần cắn môi, khuất nhục cúi đầu, mặc kệ đôi tay tùy ý vẽ loạn trên người mình.
Sau khi tắm rửa xong, Tiết Dương cho y mặc bộ bạch y không biết lấy từ đâu, cẩn thận lau khô tóc cho y, vấn lên rồi cố định bằng ngọc quan.
Tiết Dương híp mắt, mới hài lòng gật đầu :
_Được rồi.
Hắn đứng dậy, phủi tay :
_ Ta đi có việc, tối sẽ về.
Ngoài trời mưa như trút nước, Tiết Dương nhìn đầy ghét bỏ, miễn cưỡng cầm ô đi ra ngoài.
Tiết Dương đi không lâu, A Thiến lại xuất hiện trong phòng. Nàng cầm gậy trúc gõ gõ xuống đất, mong muốn đạo trưởng chú ý đến nàng.
Quả nhiên, đạo trưởng nghiêng đầu về phía bên này, chỉ là không nói gì.
A Thiến gấp đến muốn khóc, chỉ là không thể nói, chỉ có thể gõ gậy trúc lộc cộc.
A Thiến tiến lại gần, lượn lờ trước mặt Hiểu Tinh Trần. Đạo trưởng.... Ta không thể nói chuyện với người, làm sao bây giờ?
Nàng bực bội gõ lung tung, nhất thời bụi bay mù mịt, nàng vội vàng dừng tay. Chờ bụi lắng xuống, nàng phát hiện có mẩu gỗ bám trên tóc đạo trưởng. Nàng đưa tay ra phủi, làm lộ ra một thứ gì đó tròn tròn màu đen, khá giống đầu đinh, lại còn có ám văn.... Ừ, nếu đấy không phải là chữ thì sẽ là ám văn....
Nàng đưa tay chạm vào, lập tức cảm giác một trận đau xót truyền đến, theo bản năng liền rút tay về. Nàng sửng sốt, mới chỉ chạm vào đã đau như vậy, đạo trưởng bị nó dính vào chắc chắn không dễ chịu.
Nàng khóc. Ma đầu đó quả nhiên rất độc ác, uổng công đạo trưởng đối tốt với hắn..
Nàng quyết tâm, đạo trưởng cũng đối tốt với nàng, nàng phải giúp đạo trưởng.
Nàng vươn tay, nhịn đau mà cố gắng rút cây đinh ra. Nàng cảm giác như đang bị xé toạc, nhưng vẫn nhịn xuống. Nàng có thể cảm nhận được sự run rẩy bé nhỏ của đạo trưởng, lòng liền chua xót. Đạo trưởng, là A Thiến không tốt, để người chịu khổ bên đại ma đầu này lâu như vậy.
_________
Hiểu Tinh Trần khẽ gọi :
_A Thiến?
Nàng vui vẻ gật đầu, lại nhớ ra đạo trưởng không thể nhìn, lại gõ gậy trúc một tiếng như đáp lại.
Hiểu Tinh Trần cảm thấy được giải thoát, hắn không cần phải ngày ngày đi giết người nữa, không bị y giam cầm nữa.
Hiểu Tinh Trần loạng choạng đứng lên, Sương Hoa kiếm được tra vào vỏ, hắn từ từ bước ra ngoài.
_A Thiến, đi thôi.
Nàng vui vẻ gật đầu, chạy theo. Hai người đi ra đến đầu thôn, nàng bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, theo bản năng liền đẩy ngã đạo trưởng về một phía.
Sau đó, nàng cảm giác có thứ gì đó xuyên qua cơ thể, cúi đầu chỉ thấy một cây kiếm nho nhỏ. Chỉ là cây kiếm nho nhỏ này lại khiến nàng cảm thấy đau___hơn nữa, nàng có thể cảm nhận được, thần hồn từng chút một tan rã.
_Tiểu nha đầu, khi sống lừa ta không nói, khi chết còn muốn đem hắn đi?
Lời nói của đại ác ma vang lên làm đầu nàng có chút ong, muốn mở miệng phản bác, lại là một mảng máu tươi.
Hiểu Tinh Trần vội vàng đứng dậy, gọi khẽ:
_A Thiến?
Nàng quay lại, cười trừ với đạo trưởng, lắc đầu tỏ ý hắn không phải lo. Chỉ là, hắn mãi mãi không biết nàng làm sao, nàng muốn nói gì, lần nữa gọi:
_A Thiến?
Tiết Dương cười :
_Không phải gọi, nha đầu đó mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa.
Hắn lạnh lẽo đá bay cây gậy trúc, tiếng lăn lóc từ xa vọng lại. Hiểu Tinh Trần nhíu mày:
_Ngươi đã làm gì A Thiến?
Tiết Dương cười cười, hất hất tóc mái một chút :
_Không có gì, khiến cho nàng hiểu, lấy đồ của ta, phải trả giá thật lớn thôi.
Hiểu Tinh Trần bất an, lập tức gọi lớn:
_A Thiến?
Tiết Dương tiến đến, nhưng Hiểu Tinh Trần nhanh chóng lùi lại, Sương Hoa lạnh lùng hướng về phía hắn:
_Ngươi làm gì A Thiến?
Tiết Dương nhướn mi:
_Giết.
Hiểu Tinh Trần không nói nữa, chỉ là Sương Hoa kiếm lại chỉ xuống đất. Mờ mịt một lúc lâu, hắn mới nỉ non :
_Tại sao? Tại sao phải giết nàng? Tại sao phải giam cầm ta?
Hắn lẩm bẩm, không hề đợi Tiết Dương trả lời, cứ như vậy một lúc. Hắn ngẩng đầu, cười rạng rỡ :
_Tiết Dương, ngươi mãi mãi không thể giam cầm được ta___
Tiết Dương đang muốn cười đáp lại, bất ngờ thấy Hiểu Tinh Trần tự đâm Sương Hoa vào người, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Sương Hoa kiếm cứ như vậy xuyên qua cơ thể y, cứ như vậy theo gió phiêu lãng bay đi từng mảnh tàn hồn. Sương Hoa vỡ vụn rơi trên đất, Tiết Dương cúi xuống nhặt lên, từng mảnh từng mảnh. Hắn không hiểu sao mình lại thấy hụt hẫng, càng không hiểu sao lòng hắn lại quặn thắt, tim đau như Sương Hoa kiếm đâm vào hắn chứ không phải đâm Hiểu Tinh Trần.
_Ha ha....
Tiết Dương cẩn thận gói lại mảnh vụn, cười rộ lên. Cảm giác hụt hẫng, chắc là vì mất đi đồ chơi đi? Có lẽ là vậy đi____?
Hắn ngước mắt nhìn trời, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống:
_Tinh Trần....
Chỉ là mãi mãi không có ai đáp lại hắn, không còn nụ cười nuông chiều, cũng không còn tiếng gầm gừ lạnh lẽo. Tất cả chỉ là sự im lặng, im lặng đến lạnh lẽo tâm can.
________________________________
Tác giả có lời muốn nói :
_Đầu tiên : ta là nam nhân, là nam nhân, là nam nhân. ( chuyện quan trọng nói ba lần)
_Thứ hai: về việc dùng từ QT, ha hả, thói quen khó bỏ
_Thứ ba: Về việc xưng hô " huynh trưởng", | ho khẽ | ta quên
_Cuối cùng : đừng mất công treo cổ trước nhà ta, nhà ta vốn dĩ âm khí nặng, có treo cũng như không.