Hoa sen nở rộ bao phủ khắp mặt nước, màu trắng hồng xen lẫn trong tán lá xanh rờn, e lệ như nữ tử mới lớn. Sóng nước khẽ dập dờn theo gió, chuồn chuồn màu đỏ tươi bay trong không trung, thỉnh thoảng sà xuống mặt nước tạo nên những vòng tròn nước lan xa.
_Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện quay lại, mái tóc đen bay phất phơ, áo bào đen tuyền viền đỏ khẽ lay động:
_Hả?
Giang Trừng nhìn hắn một chút, lại không nói gì.
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một chút, lại quay ra ngắm cảnh. Hắn vẫn còn nhớ mình từng giả chết ở chỗ này, tay khẽ chạm xuống nước một chút.
Giang Trừng vẫn chèo thuyền đều đều, nhìn thấy động tác của hắn cũng không có phản ứng.
_Giang Trừng, ngươi nói xem, ông lão coi hồ sen bây giờ còn không?
_Hừ, ta không rảnh rỗi như ngươi, không biết.
Giang Trừng hừ lạnh đáp, nhưng lại bất tri bát giác chuyển hướng thuyền đến hồ sen. Ngụy Vô Tiện không nói gì, tay vươn ra chạm vào những phiến lá xanh mướt rồi lướt qua nhanh chóng. Chiếc thuyền lướt nhẹ tênh trên mặt nước, phản chiếu xuống mặt hồ một bóng người màu tím đang chèo dưới đuôi thuyền, một bóng đen ngồi đầu thuyền nghịch lá sen. Giang Trừng nhìn xuống mặt nước, tay cầm sào khựng lại một chút, không nỡ đâm xuống. Thuyền mất lực đẩy, trôi chậm rãi theo dòng, Ngụy Vô Tiện quay lại, thấy Giang Trừng cầm sào ngẩn người nhìn mặt nước, hỏi:
_Có chuyện gì? Thủy quái sao?
Giang Trừng chưa kịp trả lời, Ngụy Vô Tiện lôi Trần Tình luôn dắt bên hông ra, thổi một tràng. Tiếng sáo cao vút cất lên, theo gió vang xa, âm phong nhất thời tỏa ra tứ phía, lá sen nghiêng ngả chạm xuống cả mặt nước. Giang Trừng lúc này mới định thần, cầm cây sào đẩy Ngụy Vô Tiện xuống nước:
_Đừng nháo. Không có thủy quái, nhưng ngươi sắp gọi đến rồi.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người :
_Vậy ngươi nhìn xuống làm gì?
_Ta...
Giang Trừng nhìn thiếu niên trong hồ, quần áo vì ướt mà dính sát vào cơ thể, xương quai xanh như ẩn như hiện, mái tóc rủ xuống dính hờ vào khuôn mặt. Không thể không thừa nhận, Ngụy Vô Tiện rất dễ nhìn.
Ngụy Vô Tiện không hài lòng nhìn Giang Trừng lại ngẩn ngơ, bơi lại gần túm chân hắn kéo xuống. Giang Trừng không phòng bị liền rơi xuống hồ, ướt hết. Nhất thời trong hồ xảy ra một cuộc chiến, như lúc bọn họ còn trẻ, cũng chơi đùa như vậy. Chỉ là lúc đó sẽ có người ra cản, bây giờ cho dù bọn họ có nháo đến tận trời cũng không còn ai ra ngăn lại. Như nhận ra việc này, động tác cả hai cứng đờ, rồi yên lặng leo lên thuyền.
Giang Trừng tiếp tục chèo, một lát sau đến hồ sen. Nơi này có biết bao nhiêu kỉ niệm vui đùa cùng huynh đệ đồng môn, Ngụy Vô Tiện cái nhớ cái không, nhưng hắn vẫn rõ ràng một việc : ông lão coi hồ rất giỏi, không những có thể biết mất bao nhiêu đài sen, còn có thể dùng sào đánh hắn rất đau.
Đài sen xanh mướt rung rinh trong gió, ẩn hiện trong đám lá sen. Giang Trừng dừng thuyền lại, Ngụy Vô Tiện đưa tay vuốt ve đài sen gần đấy.
_Muốn ăn sao?
Ngụy Vô Tiện nghĩ một chút rồi lắc đầu. Đài sen này, hắn không muốn vặt, cũng chẳng muốn ăn. Chút kỉ niệm thời niên thiếu, cứ để như vậy thôi.
Giang Trừng thấy hắn lắc đầu, nhói lòng nhưng lại hừ lạnh:
_Vậy cũng tốt, ta không muốn phải cùng ngươi chạy trốn khỏi lão nhân gia kia.
Ngụy Vô Tiện im lặng, chống tay xuống thuyền, ngẩng đầu nhìn trời. Giang Trừng thấy vậy cũng ngồi xuống, chỉ là vẫn cách xa hắn một khoảng. Ngụy Vô Tiện biết, hắn cũng không nói, chỉ yên lặng ngắm bầu trời. Bầu trời rất xanh, rất cao, là thứ hắn cố gắng đến mấy cũng không thể chạm tới, cũng không thể phi kiếm ngắm nhìn.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ, bỗng cảm thấy yên bình, dù chỉ là một chút. Hắn bỗng nhiên cảm giác, Liên Hoa Ổ vẫn như xưa, và bọn họ vẫn là môn sinh của Vân Mộng Giang Thị, đang đi ngắm cảnh. Hắn cười khổ một chút, lại nghe thấy Ngụy Vô Tiện khẽ nói:
_Xin lỗi.
_Hả?
Nhưng Ngụy Vô Tiện không đáp, chỉ ngồi đó im lặng. Giang Trừng thấy hắn thật cô đơn, như là bất lực trước cuộc sống. Hắn bỗng dưng muốn ôm lấy người thiếu niên không còn ấm áp như xưa kia, để y cảm nhận được hơi ấm. Chỉ là cơ thể không nghe hắn sai bảo, làm cách nào cũng không thể nhúc nhích.
Có lẽ, những chuyện đã xảy ra làm giữa bọn họ có một bức tường, ngày một dày lên, ngăn cách bọn họ, đẩy bọn họ càng xa nhau. Cái thứ tên kỉ niệm, đôi khi là một thứ khiến người ao ước, chỉ là bất lực níu giữ.
Đến khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Giang Trừng vẫn đứng yên nhìn bóng lưng quật cường của hắn, nhìn hắn rời xa. Giang Trừng muốn giữ hắn lại, chỉ là...
_____
Đến khi tận mắt trông thấy Ngụy Vô Tiện tẩu hỏa nhập ma mà tan biến, Giang Trừng cực kỳ hối hận. Hắn hối hận, tại sao khi đó không giữ y lại, khuyên bảo y.
Hắn từng cho rằng mình hận Ngụy Vô Tiện, còn mong y trả giá, chỉ là đến khi y thật sự trả giá, hắn lại không thấy thanh thản, mà còn nặng nề hơn.
Cuộc chiến kết thúc, hắn trở về Liên Hoa Ổ, xây dựng Vân Mộng Giang thị, lại nghe người ta đồn đãi hắn giết chết Ngụy Vô Tiện, trừ hại cho dân. Ban đầu hắn dìm chuyện này xuống, nhưng cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nhân sĩ giang hồ hằng hà sa số, dù ngươi bịt miệng được vài người, cũng vẫn còn hàng vạn người khác. Nếu ngươi thật sự có thể khiến họ im lặng trước mặt ngươi, cũng không thể đảm bảo sau lưng bọn họ có nói gì hay không.
Trong mười ba năm, hắn luôn nghe ngóng tin tức người nào bị đoạt xá để đem người đó về Liên Hoa Ổ. Hắn thật sâu trong tâm vẫn hi vọng, hi vọng đó thật sự là Ngụy Vô Tiện. Chỉ là khi đặt chân đến Liên Hoa Ổ, hắn lại có chút chần chừ. Nếu người này thật sự là Ngụy Vô Tiện, hắn nên nói gì, đối mặt ra sao. Chỉ là hắn đã lo quá xa, trong mười ba năm tìm kiếm, hắn không bao giờ tìm được y.
Hắn đem người về, chỉ đơn giản là vất vào chuồng chó, quan sát vẻ mặt, thỉnh thoảng mới nói hai ba câu mà hắn cho rằng, nếu Ngụy Vô Tiện nghe nét mặt sẽ thay đổi. Cuối cùng, không phải là hắn. Hắn thực thất vọng, điên cuồng đánh người mình đem về, tại sao không phải là ngươi?
Ngụy Anh____
Kì nhân dị sĩ giang hồ cho rằng hắn hận Ngụy Vô Tiện đến mức điên cuồng. Phải, nếu là trước kia, hắn sẽ đồng tình. Chỉ là bây giờ hắn tuyệt vọng, chỉ mong gặp được y, dù chỉ là tàn hồn.
Có lẽ ông trời hiểu cho hắn, thật sự để hắn gặp lại Ngụy Vô Tiện. Chỉ là bọn họ đã cách nhau quá xa, hắn vô phương đem tay giữ y lại.
_ Ngươi từng nói, nếu ta làm tông chủ.. ( câu này ta thực sự không nhớ /-\. Cầu chỉ dạy, ta sẽ sửa)
_Xin lỗi, ta nuốt lời.
Hắn muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Vì cái gì mà bọn họ ra nông nỗi này? Vì sao?
Hắn trốn tránh, không muốn đối diện với Ngụy Vô Tiện, nhưng mà...
Khi bắt gặp hắn và Lam Vong Cơ, thậm chí là dư nghiệt Ôn cẩu- Ôn Ninh trong từ đường, hắn không nhịn được mà bùng nổ.
Hắn xả hết bao nhiêu uất ức, hắn muốn được thanh thản ___
Nhìn Ngụy Vô Tiện thất khiếu chảy máu, hắn đáy lòng lo lắng. Nhưng hắn lại nhớ đến bao nhiêu trò quái đản Ngụy Vô Tiện bày ra khi còn ở Liên Hoa Ổ, hắn cho rằng, đây cũng chỉ là mánh khóe của y.
_Ngươi mãi mãi không thể vượt qua hắn!
Hắn thật sự ngỡ ngàng. Ngụy Vô Tiện, cho hắn kim đan? Vì cái gì đâu___?
Hắn không tin, lại thật sự cầm kiếm đi tìm người khác, bắt họ rút kiếm. Chỉ là Tùy Tiện thật sự phong kiếm, người ngoài vô phương rút ra. Chỉ có y, và hắn....
Hắn ôm đầu ngồi trên giường, vì cái gì? Vì cái gì, mọi chuyện lại trở thành như thế này?
Hắn lờ mờ cảm thấy lý do mà Ngụy Vô Tiện làm vậy____còn không phải vì hắn sao?
Hắn sâu sắc nhận ra, hắn không phải là người ích kỷ, mà là cực kỳ ích kỷ.
_Ngụy Anh.....
Đời này, nợ ngươi_____