Chương 1

570 18 3
                                    

Tôi mở mắt, mệt mỏi cuộn mình vào chiếc chăn bông. Thật sự rất mệt, tôi không muốn đến trường.

Dù cho lòng có bất mãn gào thét đến đâu, tôi vẫn phải lết thân xác của mình khỏi giường, nhanh chóng thay đồ rồi bắt đầu ngày mới của mình.

Hôm nay trời âm u, khá lạnh. Tôi khẽ kéo chiếc áo khoác bên ngoài của mình lại, nhanh chóng đến trường.

Cuộc sống nhàm chán của tôi vẫn tiếp diễn như vậy. Thức dậy, đi học rồi lại ngồi trông chờ được về nhà.

Tôi ngồi ngẩn người, cầm bút liên tục viết từng con số dài ngoằng vào tập. Đầu vẫn mong tiết học sớm nhanh chóng kết thúc, tôi muốn trở về nhà.

" Này, mai nhớ đem cho tớ cuốn sách Hình học."

Tôi nhìn sang Tiểu Linh khẽ gật đầu, nhanh chóng xách cặp trở về nhà.

Lúc nào tôi cũng mong được về nhà, nhưng thực chất bản thân tôi lại không muốn về. Tôi chỉ muốn đi lang thang đâu đó dọc đường, nhưng tôi biết, tôi không có nhiều thời gian.

Chân vẫn bước, tay vẫn theo thói quen cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi khẽ thở dài tắt máy, bỏ điện thoại vào túi.

Đã một tuần rồi 'anh' không nhắn tin cho tôi. Bây giờ tôi cũng không còn quá thất vọng, chỉ là có chút lo lắng.

'Anh' lúc nào cũng vậy, cứ biến mất khoảng một hay vài ngày gì đó để tôi chơ vơ lạc lõng, rồi sau đó tôi lại thất vọng chờ đợi. Và cuối cùng 'anh' sẽ trở lại với câu nói "Anh xin lỗi."

Tôi ghét câu nói xin lỗi đó của 'anh', ghét những lúc 'anh' bất chợt biến mất không nói câu gì, ghét những điều bí ẩn tôi không biết 'anh'. Có lẽ tôi ghét 'anh', nhưng tình cờ tôi cũng lại thích 'anh'. Haizz, thật mâu thuẫn.

'Anh' là một ẩn số. Bí ẩn và tôi không biết gì về 'anh'.

Càng nghĩ ngợi, tôi lại càng thấy phiền não. Nhanh chóng bước về phía cửa nhà, tôi cần phải chuẩn bị cho những lớp học thêm vào buổi tối.

Cô Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ