Tôi tình cờ gặp cô ấy là vào một ngày nắng rất đẹp. Cô ấy cũng vậy, cũng xinh đẹp và tươi tắn, chan hoà như ánh nắng ban mai, đẹp đẽ đến lạ kì.
Tôi dường như say đắm trước nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi nhưng tôi đã bị ám ảnh, không thể đưa hình ảnh của cô ấy ra khỏi đầu.
Càng tiếp xúc với cô ấy càng lâu, tôi càng không thể nào kìm được lòng mình. Tôi thích cô ấy mất rồi.
Cô ấy đầy lạc quan, luôn mỉm cười. Cô ấy nhẹ nhàng đầy tinh tế. Cô ấy vẫn luôn để ý những điều nhỏ nhặt, luôn quan tâm tất cả mọi người xung quanh. Kể cả tôi.
Cô ấy là một người tử tế. Sự quan tâm chân thành của cô ấy khiến tôi thích cô ấy nhiều hơn. Những tin nhắn của tôi và cô ấy ngày càng nhiều. Những câu hỏi thăm lúc ốm, những câu chúc ngủ ngon của cô ấy dường như là động lực của tôi hằng ngày.
Rồi sau đó, tôi nghe được từ cô ấy, cô ấy đã có người yêu. Thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi muốn uống một vài ly nên đã hẹn với An Nhiên ra quán rượu. Tôi không nhớ rõ tôi đã nói gì trong lúc say, nhưng tôi nhớ rõ, tôi nói rằng tôi sẽ chờ.
Chờ? Đó là một điều rất khó. Chờ đến khi cô ấy yêu tôi? Khi cô ấy đã yêu một ai, cho dù có moi tim ra cho người đó cô ấy cũng sẽ làm. Khi trái tim cô ấy đã có bóng dáng ai đó, tôi đã chính thức thua rồi, tôi đã thua thật rồi.
Cho đến khi tôi thấy cô ấy lặng lẽ khóc, môi vẫn mỉm cười nói với tôi rằng cô ấy đã chia tay rồi, tôi lại cảm thấy vui mừng. Có khi nào cô ấy sẽ yêu tôi? Nhưng không, sau đó tôi chỉ thấy đau lòng khi nhìn cô ấy. Đáy mắt cô ấy chỉ toàn là ưu thương, vẫn chỉ là hình ảnh của ai đó.
Tối đó vẫn rất bình thường. Tôi muốn nói ra hết tâm tư của mình lúc đó. Tôi muốn nói ' Anh thương em ' nhưng rồi tôi không thấy cô ấy trả lời. Khẽ mỉm cười nghĩ rằng cô ấy ngủ quên, tôi cũng nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.
Tin cô ấy bị bệnh hôn mê tựa như sét đánh giữa trời quang. Cho đến khi tôi nhìn thấy gương mặt thân thuộc đang nằm trên giường bệnh cũng một đống máy móc xung quanh, tôi mới tin được sự thật rằng, em đã xa nay lại càng xa hơn.
Một năm đó, tôi luôn sống trong nỗi lo sợ sâu thẳm trong lòng.
Ngày cô ấy tỉnh lại, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ khoẻ lại. Nhưng không, đó tựa như là một dấu hiệu, một dấu hiệu tôi sẽ mất đi cô ấy mãi mãi. Tôi tựa như không muốn tin vào mọi thứ. Người con gái tôi thương lại đang từ từ rời khỏi tôi.
Tôi vẫn bên cạnh cô ấy hằng ngày. Vẫn thấy cô ấy mỉm cười rạng rỡ. Nhưng điều tôi thấy chỉ là sự đau đớn đến rã rời. Tôi không muốn cô ấy rời xa tôi.
Ngày cuối cùng, cô ấy ở bên cạnh tôi ba tiếng.
Cô ấy kể về mọi thứ, cô ấy kể những ấn tượng của cô ấy về tôi. Cô ấy hồn nhiên mỉm cười dịu dàng nhìn tôi. Tôi cũng mỉm cười nhìn con người yếu ớt trước mặt. Bỗng nhiên, cô ấy nắm chặt tay tôi.
"Cậu không muốn nói gì với tớ sao?"
Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, như ngọn giáo xuyên thẳng vào tâm tư của tôi. Ánh mắt cô ấy đầy yên bình dịu dàng mỉm cười nhìn tôi.
" Tôi yêu em, Kỷ Nhàn."
Tâm tôi thanh thảnh, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành nói cho cô ấy nghe. Chỉ thấy cô ấy nhìn tôi đầy dịu dàng. Tôi biết là cô ấy đã biết tâm tư của tôi, Tiểu Nhàn của tôi vốn xinh đẹp và thông minh.
" Cậu xứng đáng nhận được hạnh phúc. Hạo Nam, tớ thương cậu, vậy nên tớ không thể ích kỷ. Hãy tìm một người khác, một người cậu sẽ yêu nhiều hơn tớ, một người cho cậu một hạnh phúc trọn vẹn."
Cô ấy nhìn tôi, miệng vẫn đều đều nói ra những câu làm tôi đau đến không thở nổi.
" Kiếp này, là do tớ gặp cậu quá muộn. Nếu như có kiếp sau, tớ mong rằng tớ sẽ gặp cậu sớm hơn."
Thời gian của cô ấy càng ngày càng ít, cô ấy mệt mỏi nhắm mắt lại, tay vẫn nắm lấy tay tôi.
" Hết thời gian rồi. Tớ đi đây, đi đến nơi chỉ một mình tớ và những điều hạnh phúc. Đến nơi không có cậu và cũng chẳng có anh ấy. Để tớ không chịu những tổn thương và đau đớn."
Hơi thở cô ấy dần yếu đi. Khẽ mỉm cười.
" Cảm ơn cậu đã ở bên tớ lúc này, tớ không còn sợ nữa rồi."
Sau đó cô ấy không nói gì nữa. Bàn tay cô ấy dần dần lạnh lẽo. Cô ấy đi rồi.
Sau đám tang của cô ấy, tôi dường như không thể nào hết đau đớn. Cô ấy, đã là hình ảnh tôi không thể xoá nhoà.
_______________
Nhật ký, ngày XX, tháng YY, năm ZZ.
Tôi và em kiếp này không duyên không phận. Hẹn em vào kiếp sau, vào một ngày đầy nắng ban mai, tôi sẽ yêu em thêm một lần nữa.
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ấy
Fiksi RemajaThể loại: ngôn tình, ngược luyến toàn tâm, SE. * Nội dung ngược tâm nên các bạn chú ý nhé, nếu bạn nào không đọc truyện ngược thì cân nhắc trước khi đọc nhé. * Đau lòng đến không thể thở được, tôi cứ nghĩ rằng cô ấy dường như không biết tàn nhẫn là...