1. Nữ chiến binh và rồng

216 10 8
                                    

Tại một bộ tộc rộng lớn nằm an tọa trong khu rừng cằn cỗi. 

Lucy nhìn lên trời, những chú rồng bay qua bay lại và nhiều như ruồi vậy. Cô hay nằm và nhắm nhìn bầu trời xanh thật xanh, đó là sở thích của cô. Nhưng thi thoảng cô lại nghe trúng những lời không hay lắm, đó những lời dè bỉu của những người trong tộc trước sự thất bại của cô, nó dần in sâu vào tâm trí Lucy cùng với những cái an ủi kèm theo tiếng thở dài bất lực của cha.

Lucy Heartfilia-một nữ chiến binh luyện rồng, gần 17 tuổi đời chưa tìm được con rồng định mệnh của bản thân. Vậy nên đừng hỏi cô đã có người yêu chưa trong khi một con rồng cô còn chưa có!!!

Người ta bảo, ở vùng đất rồng bay như bướm giăng kín bầu trời thế này, một đứa trẻ sẽ tìm được con rồng của mình vào năm 6 tuổi. Cô thì sao? Nhìn mặt cô có giống quan tâm đến mấy lời dèm pha của dân chúng không? Hoàn toàn không nhé, vì Lucy tin rằng nhất định sẽ có ngày mình tìm được con rồng mạnh mẽ nhất, đẹp nhất và....lạ mắt nhất!!!

"Lucy!!! Về thôi!! Cha cậu kêu kìa!"-Levy chạy tới, trên tay còn cầm một cuốn sách. Levy tuy cũng không có rồng mặc dù đã bằng tuổi cô, nhưng cô nàng lại rất được người dân kính trọng, tôn sùng và thờ bái, bởi Levy là một phù thủy, là một trong những người đứng đầu bộ tộc. Quan trọng hơn, cô là bạn thân nhất của Lucy. Thân nhất nhất luôn!

Và mỗi lần đích thân Levy chạy tới báo chuyện cho Lucy thì cô hiểu ngay rằng đó là chuyện không hay tí nào cả, nhất là có cha cô trong đó.

"Con gái, sắp đến sinh nhật thứ 17 của con rồi, con...."-Jude nhăn trán

"Tìm cho bản thân một con rồng đúng không? Con hiểu rồi."-Lucy gật đầu lia lịa, cái bài ca con cá này cô nghe đi nghe lại hơi bị nhiều.

"Năm ngoái con cũng hứa với ta y chang."-Jude nói "Vì vậy nên năm nay đích thân ta sẽ đi lựa rồng cho con luôn."

"Nhưng cha, đó là quyết định của con!!"-Lucy la lên "Cha đâu có thể???"

"Là vì ta đã để con quyết định quá lâu đấy, xem coi bây giờ có đáng là con gái của một thủ lĩnh không?"-Jude bắt đầu tức giận, ông to tiếng, và điều đó lại làm Lucy thêm bất bình. Cô bỏ ra ngoài và lờ đi tiếng gọi của cha, chạy một mạch rất là lâu, đến khi màn đêm buông xuống.

Và cô lạc cmn luôn. 

"Chỗ quỷ nào...?"-Lucy cằn nhằn, cô hình như ra khỏi địa phận của bộ tộc rồi?

Đi ra khỏi ranh giới thế này....liệu cô có được phép không nhỉ...? Cô thấy sờ sợ rồi, hôm nay trăng rằm nên cô còn thấy đường đi, nhưng đường về sao mịt mù tăm tối quá. Cô không sợ cái gọi là bóng tối hay ma quỷ gì hết, chỉ sợ giờ có cái gì tấn công thì cô lấy gì để tự vệ đây?

Ầm!!!

Tiếng cây đổ, cô liền giật mình nhìn qua, một con rồng màu đỏ đất to sù sù tiến về phía cô. Cái này gọi là...sợ của gì trời trao của nấy?

"Rồng ngoan...chị thương này..."-Lucy chậm rãi lùi lại, con rồng bự vãi hồn, chả đập lại được đâu, nó dẫm 1 phát là cô bẹp dí luôn.

[Nalu] Luyện rồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ