Chap 4: Đối đầu

433 37 0
                                    

Ngồi vào bàn các cậu gọi cho mình loại rượu quen thuộc khi họ vẫn thường tới đây

-Phục vụ: Các thiếu gia uống gì ạ?

-Jihoon: Như cũ

Loại rượu Whiskey Scotland là loại các cậu vẫn thường hay uống khi đến đây. Đến đây nhiều lần, uống nhiều lần cũng chỉ có 1 loại rượu nên chỉ cấn nói ra 2 chữ "như cũ" thì cũng đã hiểu ý cậu là gì

Bên các anh cũng chẳng kém cạnh, gọi hẳn ra cho cả đám 1 chai Cognac. Đây là loại rượu mà các anh cực kì thích uống và chưa bao giờ thay đổi nó

Tiếng nhạc trong bar rất lớn, mọi người thì cứ lao đầu vào những điệu nhảy của mình thì bỗng nhiên từ đâu có 1 con người mặc 1 bộ đồ hở từ trên xuống dưới lộ ra 2 cái chân, lưng trần với mấy cái dây áo được cột hờ hững bước tới và không ai khác là ả Heemi

-Leemi: Waww tụi nhà nghèo như tụi bây mà cũng vào đây được sao? Hay thật đấy

Ả nói với giọng khinh bỉ hướng về các cậu và nhận lại được từ các cậu đó là "BƠ"

-Leemi: Há bày đặc lên mặt hã. Được tao hỏi tới là may cho tụi mày rồi đó ở đó mà còn lên mặt à

Thấy cấc cậu không phản ứng trước lời nói của ả nên ả nói thêm câu nữa và mục đích là làm các cậu tức điên lên và đúng theo ý của ả, các cậu đã lên tiếng nhưng khi các cậu mở miệng thì lại làm ả tức đến đỏ mặt

-Baekhyun: Jihoon à mày sao lại dẫn tụi tao tới quán bar này vậy? Quán bar có cả chó nữa kìa

-Jaehwan: Đúng đúng thằng Baekhyun nói đúng đấy chó sủa nghe mệt tai quá tụi mày ạ

-Seonho: Tao thấy đây là chó hoang đấy mày ạ. Nếu nó mà là chó có chủ thì đã được dạy đàng hoàng rồi đâu có để nó đi sủa bậy như vậy đâu

-Daehwi: Tụi mày thấy không? Chó mà cũng biết trang điểm nữa đấy ghê thật

Các cậu mỗi người 1 câu lại làm ả tức điên lên mà nói không nên lời

-Leemi: Tụi mày...

-Jihoon: Là chó mà cũng biết đi bar nữa à đúng là chó có "đẳng cấp" nhỉ?

Lúc này thì Jihoon mới lên tiếng và thành công làm cho ả ta tái mặt không nói nên lời nào. Về đám bạn cậu thì cười nghiêng ngã sau câu nói đó. Tất cả những việc xảy ra từ nảy đến giờ đều thu vào tầm mắt của Woojin và suy nghĩ

-Woojin: *nghĩ* Tôi cảm thấy tò mò về em rồi đấy

Về lại phía ả thì sao? Ả tức đỏ mặt mà không thể làm gì được. Bây giờ ả mới la lớn bảo dừng nhạc trong bar lại rồi giả vờ điềm nhiên bước lên trên sân khấu nói

-Leemi: Chào mọi người tôi là Lee Heemi. Tôi cảm thấy thật thất lễ khi cắt ngang cuộc vui của mọi người nhưng tôi muốn tổ chức 1 trò chơi nhỏ ở đây và mọi người là người bình chọn được không ạ

Ả cố tỏ ra mình là người ngoan hiền hết mức mặc dù cục tức lúc nảy các cậu ban cho vẫn chưa nuốt xuống được. Phía dưới thì có vài người khách bắt đầu bàn tán về cái trò chơi mà cô ta nói

-Khách 1: Trò gì thế nhỉ?

-Khách 2: Ê này tham gia thử không để xem cô ta có trò chơi gì?

-Khách 3: Ok, tham gia thì tham gia có gì đâu mà sợ chỉ bình chọn thôi mà

-Khách 4: Này này này trò chơi cô ta nói là gì vậy?

-Khách 5: Được chúng tôi tham gia

1 vị khách hướng phía cô ta mà la to lên rồi những vị khách khác củng tán thành. Cái bar bắt đầu ồn ào hẳn ra vì trong cái bar này sức chứa tận hơn 600 người

-Leemi: Cảm ơn mọi người đã đồng ý vậy bây giờ tôi xin nói sơ qua về trò chơi này. Trò chơi của chúng ta sẽ là về nhảy, tất cả mọi người trong bar này đều là người bình chọn cho người nhảy đẹp, hay nhất. Ai có số phiếu cao nhất sẽ là người chiến thắng và người thua sẽ phải chịu mọi hình phạt từ người thắng đã đưa ra từ trước đó

Ả nói xong thể lệ cuộc thi thì mọi người bên dưới bắt đầu có hứng thú mà la hét lên

-Leemi: Tôi sẽ là người đấu và người đấu với tôi là PARK JIHOON

Jihoon nghe đến tên mình thì nhìn lên phía ả mà nhếch miệng cười. Baekhyun, Daehwi, Seonho, Jaehwan thì mặt vẫn bình thường và ngồi đó nhấm nháp ly rượu trong tay mình rồi nhìn qua Jihoon cười nhẹ. Jihoon như hiểu ý của mấy đứa bạn mình thì nhẹ nhàng đặt ly rượu trong tay xuống bàn rồi từng bước từng bước lãnh đạm mà bước lên sân khấu

-Leemi: Chúng tôi sẽ thi nhảy và mọi người sẽ là người bình chọn nhá. Bây giờ mới cậu đặt ra điều kiện trước

-Jihoon: Nếu tôi là người thắng thì tôi muốn cô phải trả tiền rượu hết cho tất cả người trong quán này

-Leemi: Chỉ vậy thôi sao? Vậy còn nếu tôi thắng thì tôi muốn cậu phải quỳ trên nền và chui qua chân của tôi

-Jihoon: Được

Ả vênh váo nhìn Jihoon và tự nghĩ rằng là chính ả sẽ là người thắng. Tiếng nhạc nổi lên và đây là phần thi của ả. Ả bắt đầu những điệu múa của mình làm sao phải thật đẹp để có nhiều phiếu hơn nhưng lại làm cho người khác cảm thấy chán ngắt và ghê tởm

Tới lượt Jihoon, cậu chọn cho mình 1 bài nhảy thật đơn giản nhưng lại gây cho người khác sự cuốn hút và luôn dán mắt vào cậu để xem hết phần biểu diễn. Những động tác của cậu tuy đơn giản nhưng khi mọi người nhìn vào thì đó là sự mê luyến. Chắc hẳn mọi người chưa biết nhỉ? Jihoon đây đã từng học qua lớp nhảy múa rồi và tất nhiên là cậu học với tất cả các thể loại nên việc nhảy đối với cậu không có gì là khó mà ả lại chọn chúng cậu vì thế xem như hôm nay là ngày xui của ả

Màn trình diễn của cả 2 người đã xong và kết quả bây giờ là. Ả với tổng số phiếu chưa đạt đến 50 phiếu còn Jihoon thì hơn ả ta tận 500 phiếu và Jihoon là người chiến thắng. Thấy cậu ả tức đến nổi bàn tay mắm chặt lại và móng tay cắm vào da đến bật cả máu mà nhìn Jihoon oán hận

-Jihoon: Vậy là tôi thắng rồi nhá. Cô nên thực hiện lời hứa của mình đi nhỉ?

Yêu em là hạnh phúc |Chamwink|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ