Chap 24: Kế hoạch bắt đầu

240 19 0
                                    

Vẫn như mọi hôm chẳng khác gì mấy, đến trường và... ngủ. Cuộc sống cậu chỉ xoay quanh có mấy việc nhàm chán như vậy

Reng... reng... reng..................~~~

Tiết học đầu tiên bắt đầu, cái lớp vẫn yên lặng, yên lặng đến đáng sợ. Tự hỏi lớp này là do bị lây bởi tính cách im lặng của anh hay là thực chất nó đã như vậy. Có lúc giáo viên còn muốn hs nói chuyện hơn trong giờ học hơn là cái không khí tràn ngập sự yên lặng này

-GV: Em nào lên giải bài này cho cô?

Vù... vù... vù~~~

Tiếng thổi qua khung cảnh không mấy gọi là trong lành này

-NaIn: Cô ơi em giải bài này ạ

-GV: Vậy NaIn em lên làm bài này đi

10 phút trôi qua ả vẫn còn đang giải bài

Lại thêm 5 phút nữa thì lúc đó ả mới buông được viên phấn trắng xuống và về chổ với vẻ mặt tự hào

-GV: Tuy giải bài có hơi lâu hưng bài vẫn đúng. Vậy còn bài tập nâng cao này ai lên làm cho cô

Vù... vù... vù~~~

Tiếng gió thêm 1 lần nữa mạo mụi thổi qua lớp học không có tiếng động này. Chả có ai biết giải thì làm sao mà giải được chứ

-NaIn: Cô ơi hay cho bạn Jihoon lên làm thử đi cô. Chắc bài này đối với bạn ấy cũng dễ mà

Ả vừa nói vừa nở nụ cười giả tạo của mình ra

-GV: Được vậy mời em Jihoon lên làm bài này

Cậu đang chú tâm đọc sách sau giấc ngủ vừa rồi thì lại thấy tên mình bị nhắc lên bảng làm bài vẻ mặt có chút khó chịu mà nhìn lên

-Jihoon: ...

-NaIn: Jihoon cậu mau lên bảng làm bài đi đừng để cô và các bạn chờ chứ?

-Jihoon: Tại sao tôi phải nghe lời cô?

-NaIn: À tại mình thấy bài này cũng dễ mà với lại mình nghĩ với "thực lực" của cậu sẽ "giải được" bài này thôi

Cô ta cố giở giọng nói xéo cậu cho mọi người nghe, cứ tưởng cậu không biết làm mà ngồi xuống nhưng không... cậu sải từng bước chân dài của mình lên bục giảng và cầm viên phấn trắng lên tay còn lại đưa vào túi quần mà ung dung giải bài

2 phút trôi qua cậu đã giải xong bài tập trên bảng và tiêu soái bước trở về chổ ngồi. Cả lớp và giáo viên há hốc mồm nhìn bài làm của của cậu, bài này là bài tập nâng cao của lớp 12 đấy, cho dù có làm thì khoảng thời gian ít nhất cũng phải tận 5 phút mới giải xong nhưng cậu thì chỉ cần có 2 phút mà nhìn lại nét chữ của cậu kìa, nét nào cũng toát lên khí chất của người viết lên nó và quan trọng hơn là kết quả của bài này là hoàn toàn đúng

-Jihoon: Thưa cô em làm đúng không ạ?

-GV: À... đúng... đúng

Cô giáo nảy giờ vẫn còn hoang mang, nếu lâu lâu đưa cho cô bài này thì chắc gì đã giải được chính xác

-Jihoon: Tôi làm xong rồi đó Lim tiểu thư. Ồ mà bài của cô làm gì mà dài ngoằn ngoẳn vậy, hình như mất tận 15 phút à? Tôi thấy bài này cũng dễ mà là kiến thức cũ của lớp 11 đấy. "Du hs Mĩ" tại sao lại làm bài như vậy chứ? Haizz

Ả ta lại 1 phen tức đỏ mặt trước câu phản lời của cậu, câm nín chẳng biết nói gì

Tua... tua... tua....................~~~

Đến giờ ra chơi, mọi người túa ra để đi ra khỏi cái lớp ngột ngạt đã phải ngồi 3 tiết này

-Woojin: Đi canteen?

-All: Đi chứ

-Jihoon: Mọi người cứ đi trước tôi hôm nay hơi mệt nên không đi

-Woojin: Ừm, nếu cảm thấy khô g ổn nhớ  áo cho mọi người đó

Mọi người đi xuống canteen giờ trong lớp chỉ còn lại cậu và... ả - Lim NaIn

Cậu vẫn ngồi trên ghế của mình mà nằm dài ra bàn ngủ. Ả nhìn quanh lớp học, chẳng có 1 bóng dáng nào thì mới cất bước chân tới chổ cậu. Cảm nhận được có người đứng trước mặt mình nhưng lại không mở mắt

-NaIn: Sao cậu không đi cùng với bọn họ vậy bạn học Park Jihoon

Ả nói với giọng đầy giễu cợt, 2 tay khoanh trước ngực đưa mắt nhìn cậu

-Jihoon: Tôi cần phải trả lời cô?

-NaIn: Khoan khoan, cậu đừng như vậy chứ? Tôi chỉ có ý tốt hỏi thăm thôi mà

-Jihoon: ...

Cậu vẫn im lặng và nhắm mắt trong tư thế cũ bơ ả 1 cục

-NaIn: Park Jihoon cậu đừng có lên mặt quá lâu rồi sẽ có lúc cậu phải van xin thảm thiết trước mặt tôi thôi ha ha ha

-Jihoon: Lộ bộ mặt thật rồi sao?

-NaIn: Thế thì sao? Tôi sẽ phải khiến cậu thảm bại, Lim NaIn này đã muốn gì thì sẽ phải có nên cậu cứ chờ đợi đi

Nói xong cô ta quay đi mà không để ý khóe môi cậu đã nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo, không ai biết cậu nghĩ gì

Tua... tua... tua......................~~~

Bây giờ cũng đã là giờ ra về nên hs trong trường ùa ra ngoài rất đông, các anh và các cậu chia tay nhau và chuẩn bị về nhà. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu...

Trên đường về~~~

Các cậu mỗi người 1 chiếc mô tô, nhưng hôm nay cậu không đi cùng những người bạn của mình vì Jaehwan và Seonho ra siêu thị mua đồ về còn Baekhyun và Daehwi thì phải vào bang giải quyết 1 số việc

Cậu chạy trên chiếc xe mô tô màu đen với vận tốc cao làm cho những người trên đường phải dè chừng nếu không thì cái mạng của mình bay đi lúc nào không biết

Từ phía sau cậu bỗng nhiên có 2 chiếc xe mô tô khác bám sát. Cậu nhoẻn miệng cười, tăng tốc con xe của mình và chạy về trước cắt đuôi họ nhưng khi tới gần đường nhỏ hơn thì lại thấy 1 chiếc xe khác bám lấy theo xe của cậu. Khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ của cậu làm cho bầu không khí phát ra xung quanh cậu càng cảm thấy âm u hơn

Tay phải nhẹ nhàng đưa vào trong chiếc áo khoác đồng phục rút từ trong thắt lưng ra 1 khẩu súng mà anh đã đưa cho cậu đưa lên và bắn 1 phát duy nhất về phía chiếc xe đang bám đuôi theo mình

Pằng~~~

Viên đạn đả bay thẳng vào bánh xe mô tô của hắn làm chiếc xe ngã trên đường và khi hắn nhìn lại mục tiêu của mình thì đã mất dấu của cậu

-Tên đó: Thưa chị, em đã mất dấu cậu ta rồi, cậu ta mang theo súng bên người ạ

-... : Lui đi

-Tên đó: Vâng thưa chị

Tên đó nói qua chiếc điện thoại với sự lo lắng vì sợ rằng sẽ bị phạt khi không thực hiện được nhiệm vụ

Phía bên người bí mật vừa nói chuyện  với hắn thì khung cảnh lại khác hoàn toàn bên còn lại

-... : Park Jihoon, mọi chuyện bắt đầu rồi đấy, hãy chờ xem tôi sẽ làm gì cậu

Nụ cười tự mãn xuất hiện trên gương mặt của người đó

Yêu em là hạnh phúc |Chamwink|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ