chương 3

9.6K 25 34
                                    

      Rất rất rất xin lỗi mọi người vì đã thất hứa.  Mấy ngày vừa rồi laptop của mình bịi hỏng nên không post được. Mọi người thông cảm nhé

                                                 *                    *                    *

          -"Tiểu thư, lần này tiểu thư đến đây với danh nghĩa Copper nhất định chịu không ít khổ cực rồi". Alex nhìn cô đầy yêu thương. 2 người lớn lên bên nhau, với Alice mà nói Alex không đơn thuần chỉ là quản gia, cậu vừa là 1 người bạn lại vừa giống như 1 người anh trai của cô vậy mà Alex cũng coi cô chẳng khác gì em gái mình.

          "Alex, tôi đã nói rồi mà, đừng có gọi tôi là tiểu thư. Hay cậu cũng muốn tôi gọi cậu là thiếu gia Aniston?" Alice nhăn nhó

           -"Đừng, ngài Phillip mà nghe thấy nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Từ nay mình không gọi như vậy nữa là được chứ gì?"

           -"vậy mới được chứ. Mà ba mình đã biết chuyện đó chưa vậy". Alice tò mò, không biết ba cô sẽ phản ứng thế nào nếu biết cô lại gây chuyện

           "Biết rồi, Nhưng lần này không thấy ngài ấy nói gì lạ thật đấy"

          -"Mặc kệ đi, không nói chuyện này nữa, mình đưa cậu đi xem trường mới". Không để Alex kịp nói gì cô đã kéo cậu ta đi luôn.

                                                   *                             *                              *

            Ngày hôm sau toàn trường nhận được tin Katherine Renaldo bị phạt cảnh cáo, đình chỉ học 1 tuần, Lucy Lorenzo bị hạ 1 cấp trở thành Copper.

          Chỉ riêng Alice-người đáng lẽ ra bị phạt nặng nhất lại vẫn ung dung như không hề có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến cho đám người Silver vô cùng tức giận còn các Copper lại vô cùng sung sướng, ít ra thì từ bây giờ họ sẽ được yên ổn không sợ bị ức hiếp nữa. Tuy nhiên tất cả bọn họ vẫn thắc mắc về quyết định này của Michael.

            "Chết tiệt, không hiểu Michael nghĩ gì mà lại làm như vậy, con bé đó thì có gì hay ho chứ, dù xinh đẹp đến đâu thì cũng chỉ là kẻ rác rưởi mà thôi".

          Tại 1 căn phòng sang trọng ở dãy nhà A, Jessica Rolando đang nổi điên đập phá đồ đạc trong phòng, suốt mấy năm nay cô ta đã hao tổn bao nhiêu tâm sức nhằm tán tỉnh Michael nhưng cậu ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô dù chỉ 1 cái, thế nhưng lần này chỉ vì 1 con nhỏ mới chuyển đến mà phá vỡ quy tắc của học viện, thật không thể nào chấp nhận được.

             -"Bình tĩnh đi Jess, giờ cậu có tức giận cũng đâu có giải quyết được gì" Rosalie khoanh tay nhìn bạn mình đang thở hổn hển.

             -"Thế không lẽ cậu định cứ để yên cho nó như vậy sao Rose?"

            -"Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, mình có 1 cách rất hay"

Nghe cô ta nói xong khuôn mặt Jessica sáng bừng lên, 2 người liếc nhìn nhau cười thâm độc.

                                                            *                     *                       *

Thật ra em là ai! (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ