1. Mị Châu

19 2 0
                                    

  Ta nhìn thấy trong đôi mắt chàng, rằng chàng đã có âm mưu từ trước.

Khi chàng gặp ta, ta mỉm cười nhìn chàng, ánh mắt chứa vài phần ôn nhu. Chàng nhìn ta, ánh mắt cao ngạo, lãnh đạm. Ta giật mình, cảm thấy chuyện xấu sẽ xảy đến với ta.

Ta yêu chàng. Ta biết rằng tình yêu này sẽ bị nhiều người phản đối, bởi chàng là con của người đã đem quân đến xâm chiếm đất nước ta, một người đối với dân tộc ta mà nói, chính là một mối đe dọa lớn.

Mà chàng chính là như vậy.

Tuy vậy, ta vẫn yêu chàng. Ta yêu chàng hết lòng hết dạ, yêu mù quáng, yêu đến tận xương tủy.
Ta biết chàng không hề yêu ta. Người chàng yêu là Mị Đình, muội muội ta.
Trong mắt chàng đều là muội ấy, những ý nghĩ của chàng cũng đều là về muội ấy. Thấy hai người vui vẻ tươi cười, ta đều trưng ra vẻ mặt vô tình nhưng đâu ai ngờ tim ta đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Chàng không hề nhớ rằng chàng là phò mã của ta, không bao giờ coi ta vừa mắt.

Những lần ân ái cùng ta, chàng như miễn cưỡng, không tự nhiên, Nhiều buổi đêm, ta thấy chàng nghĩ thơ thẩn. Chàng ngay gần bên ta, vậy mà ta không thể nào với tới, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn.

Một dạo, ta thấy chàng lén lút làm gì đó. Thấy ta, chàng giật thót người, giấu giấu giếm giếm. Ta mỉm cười hạnh phúc khi vẽ ra viễn cảnh chàng đang chuẩn bị một điều bất ngờ cho ta. Và chàng đối tốt với ta hơn trước. Những ngày tháng đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời ta. Hai chúng ta cùng ngắm sự biến chuyển của nhật nguyệt, cùng nhau bàn luận về một vấn đề nào đó và đôi khi chàng làm ta cười khúc khích. Những ngày tháng đó mới đẹp đẽ làm sao!

__________________
Ừ, dường như chàng đã có âm mưu từ trước.

Khi chàng hỏi ta cho xem nỏ thần của vua cha, ta giật mình nhận ra điều đó.

Hóa ra lâu nay chàng không phải là Thủy của ta, chàng rõ ràng là một người khác, một người có tham vọng lớn và có mưu đồ ẩn giấu.

Phải chăng mấy ngày nay chàng đối tốt với ta là để lợi dụng ta?

Trời biết, đất biết, chàng biết, nhưng chỉ có ta là không biết.

Rõ ràng là ta tự nói với mình không thể cho chàng xem, thế nào mà ma xui quỷ khiến, ta lại ngây ngốc nghe theo lời chàng.

Rồi chàng hỏi ta đến khi loạn lạc, biết tìm ta thế nào? Ta lúc đó vốn dĩ nghĩ rằng cuối cùng chàng cũng đã để ta vào mắt, hạnh phúc không thể tả, vì vậy nên vui vẻ trả lời:"Thiếp có chiếc áo lông ngỗng, khi loạn lạc thì..."

Ai mà ngờ được lời nói của ta lại gây ra một hậu quả khôn lường đến thế.

Đêm hôm đó, chúng ta đã có một màn ân ái vô cùng hoàn mĩ. Trong một khoảnh khắc, ta ảo tưởng rằng mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Sáng dậy, ta quơ tay sang cạnh, thấy trống rỗng, chỗ nằm đã sớm không còn hơi ấm, chứng tỏ chàng đã rời giường từ lâu.

Ta vội đi tìm chàng, sợ hãi rằng chàng bỏ ta một mình ở lại, sợ rằng chàng không về nữa.
Ta gặng hỏi vua cha, người đáp chàng đã đi về mẫu quốc khi còn tờ mờ sáng, không lâu sau sẽ về.

Những ngày sau ta nhớ chàng vô cùng. Buổi sáng, ta tìm những y phục của chàng mà ôm vào lòng, vùi đầu vào để mùi hương của chàng choán lấy tâm hồn ta. Buổi đêm, ta ôm chặt gối của chàng, một chút cũng không rời. Thiếu chàng, ta cảm thấy trống rỗng, mọi việc ta làm đều không có nghĩa lý gì.

Một hôm ta vừa chợp mắt, vua cha ta vào lay ta dậy, rằng :"Mị Châu con, ta phải rời khỏi đây". Ta không hiểu đầu đuôi, nhưng vội vàng lấy đồ bỏ chạy. Bỗng ta thấy chiếc áo lông ngỗng, nhớ chuyện ta hứa với chàng, cũng không quên cầm đi.

Cha đặt ta phía sau ngựa. Ngựa phi như bay, lòng ta như lủa đốt.Ta hỏi mãi, vua cha ta không đáp, mà chỉ chăm chú làm cho ngựa đi nhanh hơn. Ta vội vàng bứt áo lông ngỗng để làm dấu ở mỗi ngã ba đường.

Đến bờ biển, chúng ta dừng lại vì không có cách nào đi qua. Cha ta thét lớn: "Trời hại ta, sứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu." Rùa Vàng hiện lên, nói:"Kẻ ngồi sau lưng ngươi chính là giặc đó". Ta sao? Là ta> Ta mỉm cười chua chát, nhìn chiếc áo lông ngỗng , rồi ngẩng đâu lên nhìn phiến quân đang chạy ngựa tới gần. Ta chợt hiểu ra mọi chuyện. Lúc đó, cha đã tuốt gươm ra. Ta nói " Oan cho con lắm. Nếu con là kẻ bất trung có lòng hại cha, khi chết, thân xác con sẽ biến thành tro bụi. Bằng không hóa thành ngọc, thành đá trôi về hầu cha ". Rồi cha ta chém. Ánh mắt cha có đau thương lẫn vài vệt quyết tâm. Ta biết không có gì cứu vãn được nữa. Ta là đứa con gái phạm tội bán nước, làm cho cha ta đi đến bước đường cùng. Tội này, phạm là có nghìn bể cũng không thể rửa sạch hết.

Ta chết, xác ta nằm trên bờ biển, hồn ta chưa siêu thoát. Cha ta được thần Kim Quy dẫn xuống biển. Quân địch vừa đến không thấy cha ta đâu, quay đầu nhìn xung quanh. Ta nhìn thấy Thủy của ta, đẹp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tiếc rằng giờ này ta không thể chạm vào chàng. Bỗng ta thấy chàng chay lạy bên thân xác ta, ôm nó lên. Và ta thấy, lần đầu tiên, chàng khóc. nước mắt chàng lăn trên thân xác ta. Ta mỉm cười mãn nguyện, Linh hồn ta dần tan biến.

Thủy, cuối cùng chàng cũng biết thương tiếc ta.

Chào chàng, ta phải đi.

Chúc chàng một đời bình an.

Ta yêu chàng.

Ta không bao giờ hối hận vì đã yêu chàng.  

Mị Châu Trọng ThủyWhere stories live. Discover now