4

2.6K 206 23
                                    

Trở về căn hộ của mình ở Hannam từ ba tiếng trước, Seokjin ngã người xuống giường, đưa mắt nhìn trần nhà một màu trắng xám. Hình ảnh hắn sánh bước cùng người nọ tàn nhẫn chạy đi chạy lại trong đầu sóc nhỏ như một loại tra tấn không tên. Cũng phải Seokjin có thể gọi nó là gì, trong khi mối quan hệ với người làm cảm xúc của cậu hôm nay rối loạn còn chẳng có một loại từ nào để tả. Yêu không phải, ghét cũng không, đơn giản là thầy trò lại càng không đúng

Nhỏ bé co người, nhàu lấy một mảng trải giường nhăn nhúm, ánh hoàng hôn đẹp đẽ vừa rồi bổng chốc biến thành ngọn lửa, len lõi vào Seokjin, cháy xén từng phần âm ỉ. Tệ quá Kim Seokjin, chẳng phải được yêu thích lắm sao, cuối cùng vẫn ở một góc giường tự ôm lấy bản thân đơn độc đến thảm hại

Lúc chưa có được thì khát khao

Nhưng đạt được rồi lại không trân trọng

Ai nói con người là loài thông minh nhất?

Với tôi con người là loài sẽ hối hận nhiều nhất

Dòng lyric yêu thích của Jungkook chạy qua đầu như một cuốn băng tua đi tua lại nhiều lần, nhắc nhở Seokjin cảm giác hiện tại phải chăng là hối hận? Về những cảm xúc trước giờ nhỏ bé chưa kịp nhận ra, về việc từ trước đến nay cậu đối với hắn không chỉ là rung động thông thường. Còn phần hắn, phải chăng vô số chuyện hắn bày ra chỉ để trêu đùa một tâm hồn non trẻ, sau cùng chán chê vứt bỏ cậu đi khi chỉ vừa chạm tới cánh cửa phòng vệ mỏng manh của một thiếu niên chưa từng mở lòng cho loại cảm giác yêu đương?

Ý nghĩ liên tục bị dày xé, cậu chẳng ngờ có ngày chỉ vì bóng hình bên hắn không phải mình mà đau lòng đến vậy. Giật mình, điện thoại sáng lên cuộc gọi từ người em yêu quý, thành công cắt đứt mớ dây làm từ suy nghĩ đang siết lấy Seokjin, cùng lúc đem tiếng tin nhắn trước đó vài giây vùi xuống một nơi nào đó tránh xa khỏi đôi tai của chủ nhân đáng quý

"Anh đây Jimin"

Nhấc máy, đồng tử run lên vì bất ngờ khi đầu dây bên kia giọng người em nhỏ có chút khác lạ, em đem thanh âm đó gọi Seokjin, nghe rõ tiếng em đang đau lòng cỡ nào

<Seokjin hyung.. em chia tay rồi..>

Seokjin bất động, tự hỏi có phải những điều tồi tệ thường xảy đến một cùng lúc hay không? Sức chịu đựng cuối cùng về lại bằng không, trước khi kịp nhận ra nước mắt từ lúc nào đã chạy đến cằm, rơi xuống, rồi dần loan trên tấm đệm mềm mại trải giường. Cuộc gọi chỉ còn tiếng nức nở của những người thất bại trong tình yêu, một cuối tuần tồi tệ

Lớn nhỏ vừa an ủi nhau vừa chia sẻ với nhau vô số câu chuyện kém duyên gặp phải, cuộc gọi cứ vậy kéo dài, ngay cả khi câu hỏi kế tiếp bổng dưng chẳng còn hồi âm bởi đầu dây bên kia đã thiếp đi từ bao giờ, dù vậy sau tiếng thở dài của Seokjin màn hình xanh vẫn hiện lên từng con số nhảy không có hồi kết, cùng đâu đó, một tin nhắn chưa được hồi âm

Instagram 22:18
Rkive
"Jin, tôi gặp em được chứ?"
--

Tỉnh dậy vì cuộc gọi tiếp theo của Jimin, mắt Seokjin chật hẹp đến khó nhìn, da mặt cũng trở nên rít đi vì nước mắt. Quờ quạng được điện thoại, người lớn hơn bắt máy, nhẹ giọng trả lời

[NamJin] Love againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ