Akashi Haruna. Đã gần 10 năm kể từ ngày cô rời khỏi căn nhà đó, rời khỏi vòng tay của anh cô để sang Mĩ. Nhưng bây giờ cô đã quay trở lại Nhật để đánh bại anh trai cô.
—————————————tiếp tục——————————
" Alo, nii- sama em đã trở về rồi đây. Nếu được anh có thể đăng kí thủ tục nhập học cho em vào trường Seirin được không ạ " -Haruna-"Được thôi, miễn là Haruna nhờ thì anh sẽ làm nhưng tại sao lại là Seirin"-Người mà ai cũng biết-
" Tại vì em thích với cả em học trường nào là vấn đề của anh sao?"
" À không anh chỉ thắc mắc thôi, mà em định về nhà hay sống riêng ở ngoài "
"Em nghĩ là em sẽ về nhà dù sao cũng đã gần 10 năm rồi mà"
"Umk nếu thế thì anh sẽ bảo người dọn phòng cho em"
"Vâng ạ nhờ anh hết đấy nii-sama"
"Thế thôi nhé anh tắt máy đây"
"Dạ vâng tạm biệt anh"
"À mà anh đã cho người đến đón em rồi nhé, người mà em yêu quý nhất"
"Vâng ạ cảm ơn anh nii-sama"
.......................................kéo tiếp đi..............................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp nè
———————————
"Két"
Tiếng két lớn khiến cho mọi người đi xung quanh cả cô nữa bỗng chốc phải dừng hết mọi công việc của mình lại để xem thứ gì đã tạo ra tiếng động lớn như vậy. Đó chính là chiếc xe do tập đoàn Akashi làm ra và trên thế giới chỉ có 3 chiếc một cái của anh cô một cái của ba mẹ cô cái còn lại là của cô. Bước ra từ bên trong chính là anh trai cô. Trên người đang bận một bộ trang phục sang trọng mà cũng rất đơn giản( Yuuki: mọi người đừng quan tâm đến mái tóc và cái kéo trên tay của Akashi thay cái kéo bằng bông hoa )
Anh bước xuống xe và từ từ tiến đến chỗ cô. Tặng cô bông hoa mà anh đang cầm trên tay rồi nói:
"Mừng em trở về Haruna""Cảm ơn anh nii-sama, chúng ta về thôi" -cô nói-
—————————tui là dãy phân cách————————
Sau hơn 30 phút cô cũng đã về đến nhà. Ngôi nhà đã từng có rất nhiều tiếng cười bây giờ chỉ còn một màu đen, màu của sự lạnh lẽo cô đơn một phần là do cái chết của mẹ cô, phần còn lại là do cô ra nước ngoài mà không thông báo cho ai cứ thế mà đi. Giờ cô đã quay trở về, về lại với ngôi nhà thân yêu của cô.
"Liệu mình có thể đưa ngôi nhà này và nii-sama trở về như lúc trước không, liệu mình có thể giúp mọi người trong gia đình quên đi cái chết của mama không nhỡ đâu mình không làm được"-cô nghĩ-"Đừng lo chắc chắn cậu sẽ làm được thôi Haruna"-???-
"Là cậu à Kokina nhưng nếu tớ không làm được thì sao"-cô nói-
"Nè Haruna cậu có còn là Haruna mà tớ biết không vậy? Haruna của tớ đâu phải như vậy Haruna mà tớ biết là một người lạnh lùng, chí khí ngất trời, cao ngạo giống như một nữ vương cơ mà."-Kokina tỏ vẻ kì bí nói-
"Ừ cậu nói cũng đúng Kokina như thế này chả giống tớ gì cả. Đi thôi nào về với ngôi nhà của chúng ta"
Sau khi vào nhà cô lập tức đi lên căn phòng của mình. Nội thất trong phòng đơn giản mà cũng rất bắt mắt. Căn phòng chỉ độc ba màu đen trắng và nâu khiến cho người nhìn cảm thấy một sự cô đơn, lạnh lẽo nhưng cũng có phần ấm áp.
(Yuuki: phòng của Haruna đó đẹp không)
"Ta đã trở về rồi đây"-cô hét lên với giọng vui vẻ-
"Haruna em nói bé thôi không cần phải hét lên đâu"-Akashi nói với vẻ bất ngờ vì tự nhiên đang yên đang lành thì bỗng Haruna hét lên-
"Em xin lỗi onii-sama"-Haruna nói với vẻ bối rối-
"Nếu là Haruna thì không sao đâu"-anh dịu dàng nói-
"Cảm ơn anh onii-sama"
"Anh đã hoàn thành xong cho em thủ tục nhập học vào Seirin rồi đó ngày mai em có thể đi học được rồi còn giờ thì ngủ đi cũng muộn rồi"
"Vâng ạ"
————————————Hết ————————————
Yuuki: phù cuối cùng cũng xong mọi người chắc cũng đợi lâu rồi nhỉ bởi vì trong khoảng thời gian vừa qua yuuki bận khá nhiều việc trên lớp thì thi đua 20-11 rồi còn phải làm báo tường, văn nghệ. Tưởng thứ bảy, chủ nhật được nghỉ nào ngờ vẫn phải đi học thêm nên có lẽ chap 2 sẽ lên sóng muộn nhất là vào cuối tháng 12 sớm thì vào giữa tháng 12 còn lâu hơn nữa thì tháng 1 năm sau mọi người chịu khó đợi nhé. Sorry