Nắng chiều vàng vọt xuyên qua đám lá cây, in trên hè phố những khoảng loang lổ lay động chập chờn. Mộc Miên ngửa mặt hứng một vạt nắng rọi vào, đôi mắt nâu ánh lên, cô nheo nheo mắt xòe bàn tay gầy guộc che đi vạt nắng bóng các ngón tay mảnh mai xeo xéo loang lổ trên gương mặt cô.
- Đây là nắng của bầu trời, vậy ánh nắng của con ở đâu? Ở đâu đây ba ơi!
cô buông thõng hay tay, đầu cúi gục xuống, nhỏ bé và đơn độc, trên phố, dòng người trôi đi, dòng đời trôi đi. Về đâu?Một giọt nước trong veo lăn xuống đám lá khô cong queo, lay lắt trên hè phố. Miên lắc đầu, dứt khoát bước đi, thành phố ồn ào này, mảnh đất xa lạ này, đông đúc chật chội mà mỗi người đều sống trong nỗi cô đơn riêng mình. Dù sao thì cô vẫn phải cố kiết bám lấy, dù có thế nào cũng không được từ bỏ. Cô bây giờ không được phép quay đầu. Cô nghĩ đến tiền, cô nghĩ về một công việc tốt hơn lương cao hơn, cô nghĩ về.....
- Ba à! Ba cố ăn thêm một chút nữa thôi. Rồi lát con dẫn ba ra ngoài đi dạo, Hà Nội vào thu đẹp lắm đó ba.
Mộc Miên đưa thìa cháo lên dỗ dành, người đàn ông gầy gò đôi mắt trũng sâu mệt mỏi ngồi một nhúm trên giường, nét khắc khổ già nua đời tạc vào cái dáng người ấy, vẽ lên gương mặt ấy, như cào cấu lòng cô, xót xa.Ông chậm rãi há miệng khó nhọc nuốt thêm thìa cháo. Bàn tay nhăn nheo nổi bần bật từng đốt xương, run run nắm lấy tay con gái, cũng chậm rãi và khó nhọc thốt ra từng lời vặn xoắn tâm can cô:
- Miên à? Mình về nhà đi con. Ba già rồi, sinh lão bệnh tử đâu ai chống lại được quy luật này đâu con, ba mệt rồi Miên ạ, con cũng rất mệt rồi chúng ta....
- Không đâu ba ơi, ba sẽ khỏe lại, đợi ba khỏe lại rồi chúng ta về nhà, con vừa nói chuyện với bác sỹ rồi, chỉ cần phẫu thuật xong ba sẽ khỏe lại. Ba đừng nghĩ nhiều. Nha ba.
Mộc miên cắt ngang lời bố, cô hấp tấp nói những lời an ủi đôi mắt đã mọng lên, long lanh. Cô đỡ ba nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng lên đắplên ngực ba rồi vội vàng lao ra khỏi phòng bệnh, dưới ánh hoàng hôn đỏ ối, vai cô run lên, đôi môi tái đi cắn chặt những tiếng nấc.
Mặt trời lặn rồi lại mọc, ngày trôi qua ngày, cô cần chạy đua cùng mặt trời, cô cần có tiền, thật nhiều tiền, càng sớm càng tốt, ba cô sẽ được phẫu thuật, sẽ khỏe lại rồi ông sẽ lại hát cho cô nghe, "Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, bầy sâm cầm nhỏ, vỗ cánh mặt trời". Bằng cái giọng ồm ồm, sang sảng như mọi lần.Lời bài hát stronger từ chiếc điện thoại giật cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cô nhìn màn hình, lau sạch nước mắt, đằng hắng vài tiếng ngón tay nhẹ lướt trên màn hình, cố làm giọng tự nhiên hết sức:
- E hèm. Nghe đây Chi khùng.
bên kia ré lên một tràng cười. Ừ khùng, khùng nên mới chơi với một đứa ngốc xít, và chuẩn bị ế đến đít như mày.
- Aha dỗi đây.
- Ê hê dỗi kệ mày chứ. Mày ăn gì chưa?
- Tao chưa, giờ tao chuẩn bị đi ăn rồi đi làm luôn.
- Ừ. Tối nay tao trông bác cho, mày đi làm xong thì về ngủ một giấc đi mới có sức mà chiến đấu chứ.
- Ừ! Chi, tao cảm ơn mày nhiều lắm.
- Đấy đấy đấy... bạn với bè khách sáo quá cơ. Thôi đi đi, tao giờ qua bệnh viện đây.

YOU ARE READING
QUA NGÀY GIÔNG BÃO
RomanceThời gian là một thứ thật kỳ diệu, nhờ thời gian, nhưng vết thương sẽ lành, mọi nỗi đau đều dịu đi, và xích lại gần hơn những mối quan hệ. Cô không biết điều đó có tốt hay không. Bốn tháng bên cạnh Hoàng, cô phát hiê...