Chui ra khỏi chiếc xe bus đông nghịt người, cô lặng lẽ bước trên hành lang bệnh viện, lạnh lẽo và hun hút buồn, Môc Miên há hôc mồm ngạc nhiên khi thấy Hà Chi cười nhăn nhở bên cạnh giường. Ba cô đã ngủ, Hà chi đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng rồi rón rén đứng dậy lôi cô xềnh xệch ra ngoài:
- Đến lúc nào sao không nói với tao?
Miên hỏi khi cả hai đã yên vị trên ghế đá trước sảnh bệnh viện.
- Nói gì? Tranh thủ đến thăm bác một tý. Tối nay mày vẫn đi làm chứ?
-Ừ đi chứ sao không?
Hà Chi thở dài im lặng nhìn Miên hồi lâu, cô thương bạn nhưng chính cô cũng không khá giả gì hơn, cô chỉ có thể chạy qua chạy lại lo thăm nom ba của Mộc Miên để thi thoảng cô có thể về nhà mà ngủ một giấc tử tế, chỉ có thể yên lặng nhìn cô khóc, phá bĩnh chọc ghẹo cho cô cười. Cô thương đứa bạn hiền lành, khốn khổ của cô:
- Mày yêu đi.
- hử?
Miên trố mắt nhìn bạn? Hà Chi thở dài nói tiếp vẻ mặt không có dấu hiệu là cô đang đùa.
-Hử cái gì? Bên cạnh mày có một người đàn ông sẽ tốt hơn, ít nhất mày còn có một chỗ dựa, còn có người đỡ đần sẻ chia với mày.
Miên phì cười, tao có mày là đủ rồi:
- Tao nói nghiêm túc đấy, bạn vẫn là bạn, tao dù có thế nào cũng không giống như người yêu được. Bởi vì nếu là người mày yêu, chỉ cần nghĩ đến người đó thôi mày sẽ thấy hạnh phúc, người đó sẽ cho mày một bờ vai, một cái ôm, hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn cũng sẽ làm mày vững tâm hơn dù trái đất có xoay vần thế nào đi nữa.
Miên mỉm cười lắng nghe những lời Hà Chi nói, con bạn tưng tửng của cô, luôn làm cô thấy sợ mỗi khi nó nghiêm túc, Hà Chi nói không sai, đã bao lần cô cảm thấy mình đơn độc, đã có lúc cô ước được dựa vào một bờ vai khóc cho hết những khổ đau, những ấm ức, những mệt mỏi cuộc đời. Nhưng một cách nào đó cô hiện tại vẫn là một mình, vẫn lặng lẽ giữa đời xuôi ngược.
- Gớm, yêu vào có khác, kinh nghiệm đầy mình rồi hả, bao giờ mới cho tao gặp đây?
Miên nói nửa đùa nửa thật.
- Cứ từ từ. Mà mày đừng có mà đánh trống lảng, mày yêu đi. Ông Quang chỗ công ty mày lại chả đang chết đứ đừ mày kia kìa. Còn chần chừ cái gì nữa?
- Tao chỉ coi ông ấy là đồng nghiệp. Không yêu được.
- Thôi gật đầu đại đi cô nương rồi sẽ lửa gần rơm thôi.
Miên lừ mắt:
- Nói bừa. Giờ bảo mày yêu một người khác không phải là cái ông Khánh ông khiếc gì của mày, mày có yêu được không?
Hà Chi cười hihi, mắt mơ màng:
- Tất nhiên là không rồi. Haha. Trời ơi, khổ thân con bạn già của tôi.
Cô quay sang vỗ bồm bộp vào đầu Mộc Miên. Ráng chiều mỗi lúc càng sẫm lại, bóng áo bệnh nhân chậm rãi đi lại, tiếng còi xe cấp cứu vẫn rú lên từng hồi, bóng những chiếc áo blu trắng hối hả trên các dãy hành lang.Bar cuối tuần đông nghẹt người, có người đến đây xả hơi sau một tuần mệt nhọc cắm đầu vào công việc, có người đến để nhân lên cho trọn vẹn một niềm vui vừa có. Cũng có người vì một nỗi đau vì những sự chẳng vui của cuộc đời, cũng có người vì một thói quen, dù là ai? Là vì lý do gì họ cũng như nhau, ở đây, trong cái không gian này mà quên đi thực tại ngoài kia, chỉ còn chếnh choáng men say, ngất ngây trong những bản nhạc cuồng nhiệt, trong thứ ánh sáng nhảy nhót, lấp lánh trên từng khuân mặt.
Mộc Miên như con thoi liên tục bê khay đồ uống len qua những bóng người đứng ngồi lắc lư theo tiếng nhạc, không hay biết rằng từng chuyển động của cô mỗi phút giây đều thu gọn trong tầm mắt một người.Hoàng ngồi yên lặng, thi thoảng đưa ly rượu trên tay nhấp một ngụm, kể từ lúc Linh An không lý do đùng đùng đòi chia tay với anh rồi biến mất không một tung tích, mỗi đêm anh đều đến đây, và thường là vị khách ra về sau cùng khi đã say khướt, anh rất sợ cảm giác đơn độc, trong căn nhà trống hoác, lạnh lẽo của mình, rất sợ những suy nghĩ ngập tràn hình bóng Linh An, nó khiến anh khổ sở, và đau nơi lồng ngực, đau trong từng nhịp đập trái tim. Cô gái kia quả thực có nét giống Linh An, chỉ là hao hao thôi, nhưng sao trái tim anh như là quặn thắt, lại như được an ủi xoa dịu, Khánh kể lại sự nhầm lẫn hôm qua của anh đã dọa cho cô bé kia một phen hú vía. Linh An ra đi cũng mang theo tất cả cuộc sống của anh, là tình yêu, là hạnh phúc, là hi vọng, cũng để lại cho anh nỗi đau không cách nào xoa dịu, anh chỉ như một cỗ máy ngày ngày cắm đầu vào công việc, tối tối dìm mình trong men rượu:
- Linh An anh hận em, rất hận em.
YOU ARE READING
QUA NGÀY GIÔNG BÃO
Lãng mạnThời gian là một thứ thật kỳ diệu, nhờ thời gian, nhưng vết thương sẽ lành, mọi nỗi đau đều dịu đi, và xích lại gần hơn những mối quan hệ. Cô không biết điều đó có tốt hay không. Bốn tháng bên cạnh Hoàng, cô phát hiê...