Chương 3: Cuộc sống này không cho phép cô gục ngã.

1 0 0
                                    


Mộc Miên ngồi thất thần trước màn hình máy tính, những lời bác sỹ văng vẳng bên tai cô:
- Tình hình của ba em không được tốt lắm, muộn nhất là đầu tuần sau phải được phẫu thuật, nếu không anh e là có những hậu quả khó lường.
Phẫu thuật? Cô lấy đâu ra cho đủ số tiền đó bay giờ? Tiền cô đi làm quần quật từ sáng đến tận đêm khuya, dù đã chắt chiu cũng chẳng dành được bao nhiêu giữa thành phố đắt đỏ này. Gom góp vay mượn bạn bè may ra cũng chỉ đủ được một phần tư số tiền phải có. Cô phải làm sao đây?
Reng ... reng... reng: tiếng chuông điện thoại làm Mộc Miên giật mình trở về thực tại. Cô nhấc ống nghe, gương mặt dần biết sắc.

Trong phòng vị giám đốc mái tóc đã hoa râm, Mộc Miên đứng cúi gằm mặt, những ngón tay bấu chặt vào nhau,
- Tôi biết em đang khó khăn, tôi cũng rất muốn thông cảm cho em nhưng cái gì cũng có giới hạn Miên ạ? Em liên tục chậm deadline, quên cuộc hẹn với khách hàng, thường xuyên mất tập trung trong giờ làm. Đây là chỗ làm việc Miên ạ? Là công ty, chúng ta cần tạo ra sản phẩm, em hiểu chưa?
Lời vị giám đốc chỉ vừa đủ nghe nhưng đầy giận dữ, Miên liên tục xin lỗi, vị giám đốc im lặng nhìn cô thở dài rồi hỏi:
- Em có tiếp tục làm việc được không Miên, nếu vẫn tình trạng này tôi buộc phải tìm một người khác thay thế em?

Màn mưa trắng xóa vẽ lên tấm kính xe bus những vệt dài, đường phố mờ đi, mắt cô cũng mờ đi trong làn nước, Miên tựa vào ghế thờ ơ, nhìn mọi vật trôi đi qua ánh mắt, chiều nay cô đã rất sợ sẽ bị đuổi việc, để có được công việc như bây giờ, cô đã phải nỗ lực đến nhường nào, dù lương không cao lắm nhưng ít ra đều đặn mỗi tháng cô sẽ có được một số tiền cho cái mục đích to lớn của cô, rất may là vị giám đốc dù rất nghiêm khắc nhưng cũng thương cho sự ngặt nghèo của cô.

Đã thành thói quen, kể từ khi gặp cô gái hao hao giống Linh An ấy, Hoàng luôn luôn chọn một góc khuất lặng lẽ dõi theo mỗi chuyển động của cô, anh rất hận cũng rất muốn quên, nhưng không ngăn được mình tìm đâu đó hình bóng người con gái anh yêu sâu nặng, yêu bằng tất cả trái tim mình.

Đêm thành phố sau cơn mưa ướt át, mặt đường loang loáng nước, Mộc Miên chậm rãi bước đi trên vỉa hè, ánh đèn đường mờ mờ hắt lên một cái bóng mảnh mai, lầm lũi, dòng xe cộ thưa dần, hương hoa sữa về đêm càng đậm đặchơn, cái thứ hương nồng nàn sánh lại trong không khí. Một ngày mới sắp sang, cô chỉ còn 5 ngày để chạy vạy cho đủ một số tiền lớn...Con phải làm gì đây? Mẹ ơi! Giờ con phải làm gì hả mẹ? Những giọt nước mắt ào ra, đôi môi cắn chặt không kìm được những tiếng nấc, cô ngồi thụp xuống nức nở, những ánh mắt hiếu kỳ lướt qua, rồi lại lướt qua, thế giới rộng lớn như vậy, cũng chỉ có cô tự lau nước mắt cho mình.

Chiếc xe màu bạc chậm rãi lướt đi trên phố, Hoàng hạ hết kính xuống anh muốn hít thở một chút cái se lạnh mùa thu, tối nay anh không lên Bar, Khánh nhất quyết lôi anh đến nhà chỉ để nấu cho anh ăn một bữa ra hồn, hai người đã ngồi hóng gió rất lâu trên sân thượng, rồi nằm vật ra ngửa mặt lên trời, nơi có những vì sao lấp lánh, lòng anh đã dịu đôi phần. Đôi mắt Hoàng bất chợt lướt qua một dáng một cô gái ngồi khóc nức nở trên vỉa hè, không khó để anh nhận ra cô nhân viên trong bar mà anh hay đến, Hoàng chạy rất chậm mắt gắn chặt vào bóng dáng trên vỉa hè, hừ chắc lại thất tình. Anh nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, bóng cô gái qua gương chiếu hậu, nhỏ dần rồi tan biến. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

QUA NGÀY GIÔNG BÃOWhere stories live. Discover now