2.

189 35 0
                                    

"Anh phải đi."
Minho mím môi, bàn tay siết chặt. Run rẩy.
Giữa độ đương thì của một thứ tình thương nhẹ nhàng, lại xuất hiện thứ mây đen người ta gọi là thử thách.
Minho không thể ở lại đất Hàn Quốc, ít nhất là trong một năm.
"Đi đâu?"
Em ngước mắt nhìn anh. Nhưng Minho chẳng thể đọc được gì trong đôi mắt em-nó cuộn xoáy, hỗn loạn và rối rắm, những cảm xúc trong đôi mắt ấy. Jisung vô thức nắm lấy bàn tay siết chặt của anh, ghì xuống. Em biết, rằng Minho vẫn đang yêu thương em thật chân thành, nhưng vẫn luôn tồn tại cái có thể anh sẽ quên em và có thể tình anh sẽ không còn khi đất ngoại quốc giang tay đón chào Lee Minho. Nên em sợ. Rằng mãi đến khi em đã tìm được một tình thương rồi, tình thương ấy sẽ lại bỏ em mà đi mất.
"Anh xin lỗi."
Anh ôm lấy em, tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của hai người trước khi bóng đang của anh không còn hiện hữu nơi này nữa. Anh hôn lên trán, lên má, lên mũi em, ngập tràn yêu thương.
"Nhanh quá." Em bấu chặt lấy áo anh, run rẩy trong nỗi sợ hãi rồi anh sẽ lại bỏ minh mà đi mất. "Em chỉ...em chỉ mới cùng anh chưa đầy một tháng."
Minho hiểu nỗi lo của em, và hiểu từng dòng cuộn xoáy trong trái tim em. Anh cũng chẳng thể chắc chắn được, rằng Minho khi trở về vẫn sẽ là Minho yêu thương em chân thành như bây giờ. Cánh cửa ngoại quốc mở ra trước mắt anh cũng bao gồm quá nhiều thay đổi mà anh chẳng thể chắc chắn trong đó không có tình yêu anh dành cho Jisung.
Nhưng anh không thể trốn tránh được.

Minho sẽ hiểu, kể cả khi Jisung không đến tiễn anh đi vào ngày từ biệt. Minho sẽ hiểu, ngay cả khi em không xuất hiện trước mặt anh bất cứ một lần nào kể từ ngày em biết anh sẽ đi. Minho sẽ hiểu, cho dù hôm nay là sinh nhật anh và Jisung không hề cho anh bất cứ một dấu hiệu nào rằng em còn quan tâm.
Vì anh biết Jisung của anh quá dễ tổn thương và anh biết rằng em sợ bản thân sẽ níu anh lại và nhất định không muốn anh rời đi nếu như em còn thể hiện sự tồn tại của mình cho anh lần nữa.
Còn chín phút trước khi cổng sân bay đóng.
Minho muốn nhìn thấy em một lần nữa, nhưng cũng sợ mình sẽ từ bỏ cả kì vọng, cả tương lai, cả mong ước chỉ để có thể ở bên em.
Anh rút tai nghe từ chiếc điện thoại của mình ra, dừng bài hát lại ở đúng đoạn điệp khúc, tần ngần nhìn lặng lẽ vào dòng chữ "All of me, love, all of you".
Còn bảy phút trước khi cổng sân bay đóng.
Minho kiểm tra lại tấm vé máy bay, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "America" ở phần địa điểm đến, thắc mắc rằng tại sao mình lại không có một tài khoản SNS để có thể nói chuyện với em cơ chứ?
Còn năm phút trước khi cổng sân bay đóng.
Đâu đó thoang thoảng tiếng "Minho" da diết. Nghe như giọng em, nhưng anh chẳng nghĩ rằng Jisung sẽ đến đâu. Jisung của anh, sợ mà.
Nhưng hoá ra tất cả những gì anh nghĩ đều là sai. Và anh mừng vì lỗi lầm ấy của mình.
Còn bốn phút trước khi cổng sân bay đóng.
"Minho"
Giọng Jisung rõ ràng và gần gũi. Anh khịt mũi, cảm nhận khoé mắt mình cay cay.
Ừ, em đến đây rồi.
Jisung bắt lấy tay anh, không nói không rằng đặt vào trong lòng bàn tay Minho một cái vòng cổ.
"Chúc mừng sinh nhật anh."
Còn ba phút trước khi cổng sân bay đóng.
Chiếc vòng cổ có họa tiết như một nửa trái tim. Và Minho nhận ra, trên cổ em cũng có một chiếc vòng tương tự.
Giống như là, một lời hẹn ước.
Giống như là, em sẽ chờ anh.
Giống như là, nếu được, anh ơi, xin hãy nhớ nhé, rằng vẫn luôn có một người chờ đợi thành công của anh, chờ đợi một ngày nào đó anh quay về với quê hương và quay về với yêu thương của anh.
Minho ôm lấy em thật dịu dàng. Lúc này đây anh cảm thấy như mình có thể từ bỏ tất cả, cả kì vọng, cả mong chờ, cả tương lai, chỉ để có thể nắm lấy tay em. Và lúc này đây, có gì cuộn thắt cứ lục bục trong lồng ngực anh.
"Anh yêu em, Jisung."
"Rất, rất, rất yêu em."
Còn hai phút trước khi cổng sân bay đóng.
Jisung mỉm cười, và rời bỏ cái ôm, đẩy Minho về phía trước thật nhẹ nhàng. Đối diện với ánh nhìn của anh, em chỉ nghiêng nhẹ đầu.
"Minho, hãy nhớ, em ở đây, chờ anh, không phải vì tuổi trẻ nhất thời rung động."
Anh bật ra một tiếng cười, và gật đầu. Sau đó, anh quay đi, dứt khoát, và chỉ để lại cho em một câu nói,
"Anh biết."
Thoang thoảng đâu đây giọng anh khe khẽ, "Và anh, cũng vậy."
Anh sẽ quay về, và sẽ lại yêu thương em, vì, anh ở bên em, chẳng phải vì tuổi trẻ nhất thời rung động.
Một phút trước khi cổng sân bay đóng.
Jisung nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, vẫn mỉm cười, và nhè nhẹ, thì thầm ba chữ," Hẹn gặp lại."
Vì em, không muốn nói tiếng Tạm biệt.

[KnowHan][Special event] NostalgiaWhere stories live. Discover now