Chap 30

155 10 2
                                    

Author Yukari

________________________

Himuro trên đường trở về nhà, vừa đi anh vừa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra

'Cảm giác bị người mình yêu từ chối không ngờ lại đau đến như vậy. Ra đây là tuổi trẻ mà người ta hay nói tới đây sao? Tỏ tình với người mình thích, cho dù là thành công hay không cũng được gói gọn bằng hai chữ "thanh xuân". Vậy là thanh xuân của mình sẽ hoàn chỉnh hơn một số người không dám nói lời yêu với người mình thích'

'Trong phim thì ở khoảng thời gian như vầy mỗi người sẽ có một người mình thích và người ấy có tình cảm với mình do cả hai ngại nên không dám nói. Sau một thời gian cả hai sẽ nhận ra tình cảm bản thân dành cho nhau và đến với nhau, nhưng có lẽ kịch bản ấy không dành cho mình'

Himuro dừng lại ở một con đường không người qua lại và nguồn sáng duy nhất chính là đèn đường. Mặt trăng hôm nay đã bị mây che mất. Himuro cúi mặt xuống, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống.

'Người ấy không yêu mình cơ mà, thật sự không yêu mình cơ mà nhưng tại sao nước mắt lại cứ rơi thế này? Himuro Tatsuya cho dù mày có khóc sưng mắt người ta cũng không biết đâu, nín ngay đi tên ấu trĩ này'

Himuro lau nước mắt,đập mạnh vào bức tường bên cạnh, để lại hai chữ "Chết tiệt" rồi lại tiếp tục rảo bước, hòa mình vào màn đêm u tối

Nhà của Murasakibara ngược hướng với Himuro nhưng Murasakibara lại không biết điều đó vì Himuro đã từng nói "Nhà anh cùng đường với Atsushi nên có thể đi về chung với nhau". Ghé vào cửa hàng tiện lợi trên đường về, Murasakibara mua đồ ăn vặt. Do lúc nào cũng ghé vào đây mua đồ nên nhân viên nhớ mặt Murasakibara. Trong lúc tính tiền, nhân viên còn hỏi

"Người tóc đen hay đi chung với cậu đâu rồi?"

"Anh ấy đi về trước do có việc bận "

"Ra là vậy. Của cậu hết 1500 yên. "

Người nhân viên bỏ đồ vào bịch cho Murasakibara

"Muro-chin em thiếu 100 yên rồi trả giúp em.. A.."

Murasakibara dường như đã quen với sự xuất hiện của Himuro bên cạnh nên trong vô thức đã gọi tên anh

"Xin lỗi, tôi thiếu mất 100 yên rồi"

Anh nhân viên vui vẻ nói

"Không sao. Dù gì cũng là khách quen nên tôi ghi nợ cho cậu, lần sau đến trả là được"

Murasakibara nhận lấy bịch đồ

"Cảm ơn. Anh thật tốt."

"Coi chừng đụng đầu đấy. Cảm ơn đã ủng hộ"

Murasakibara xé bịch kem ra vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện đã qua.

'Muro-chin....... không có cảm giác gì với mình sao? Vậy những lời nói đó chỉ là những câu sáo rỗng sao? Vậy chung quy là do tự mình đa tình sao?'

__________________________________

-Sáng hôm sau-

Murasakibara đứng ở cổng trường nhìn thấy Himuro đang trò chuyện với hoa khôi của trường. Nội dung tuy nghe không rõ nhưng Murasakibara cũng nghe loáng thoáng được vài câu

{Longfic}[Akakuro] Forever Belong You Akashi-kunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ