Chap 32

159 12 4
                                    

Author Yukari

-----------

Hôm nay là cuối tuần, cuối tuần thì làm gì? Đi chơi,đi trà sữa, hẹn hò với người yêu hay chơi game cả ngày? No! Chúng ta là những tinh hoa,là đứa con của Đảng chúng ta phải có trách nhiệm làm cho đất nước ngày càng phát triển lớn mạnh để sánh vai với các cường quốc năm châu. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải học hành chăm chỉ....

Ủa mà lạc đề rồi...

Hờ hừm... Như đã nói trên hôm nay là cuối tuần, tức là không phải đến trường ha, thì đi chơi. Trước khi nói về vụ đi chơi cho phép mị tua về quá khứ một tẹo

_________________________

<Một lúc nào đó của tối hôm trước>

Murasakibara đuổi theo Himuro đang đi phía trước. Nắm được tay Himuro, cậu nói

"Muro-chin nếu bây giờ em nói em thích anh thì sao?"

Himuro giật phắt tay mình ra khỏi tay Murasakibara

"Thương hại tôi? Không cần!"

"Em không thương hại Muro-chin, em nói lời thật lòng!"

Himuro xoay người lại, nhìn Murasakibara với nửa con mắt

"Thật lòng? Có bằng chứng chứng minh không?"

Murasakibara tay nắm chặt túi

"Không biết cái này có được gọi là bằng chứng không nhưng khi nhìn Muro-chin đi với cô hoa khôi em cảm thấy rất khó chịu. Cả lúc anh nói chuyện với cô ta trước cổng trường cũng vậy."

"Chắc do lúc đó đang hết snack nên cảm thấy khó chịu thôi."

"Tại sao? Em đã nói đến như thế nhưng vì sao Muro-chin không chịu tin em?"

"Hai ngày trước, chính em đã nói hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc nào vượt ranh giới bạn bè đối với tôi cơ mà?"

"Thật ra..."

" Vậy tôi biết phải dựa vào cái gì để tin vào lời em nói?"

Himuro nói xong liền xoay người bước đi, Murasakibara không giữ Himuro lại nữa vì cậu ta cũng không biết phải phủ nhận thế nào.

Hôm sau là ngày cuối tuần,Murasakibara đang ở Maji Burger

"Murasakibara/Murasakibaracchi!"

"Mine-chin... ở đây "

Kise khóc lóc

"Murasakibaracchi! Tớ cũng ở đây đó!!!!"

" Quên mất tên rồiii~"

" Quá đáng!!"

"Ồn ào..."

Aomine và Kise ngồi vào bàn,cảm thấy vô cùng phấn khích. Đột nhiên Murasakibara lại muốn nhờ họ, đương nhiên là thích thú rồi. Với lại bình thường Murasakibara luôn tự làm việc của mình rất hiếm khi nhờ vả người khác nên họ cũng có chút tò mò.

"Muốn nhờ tụi này cái gì?"

"Hai người đến với nhau như thế nào?"

Aomine thì chớp mắt liên tục, như không tin vào điều mình vừa nghe. Còn Kise sặc nước ho xù xụ. Sau khi bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên các kiểu con đà điểu xong thì Aomine cũng kể cho Murasakibara nghe

{Longfic}[Akakuro] Forever Belong You Akashi-kunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ