😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
Sáng hôm sau, Momo vừa thức dậy cơn đau ập tới, khó khăn xoay người sang không thấy V đâu, sau đó nghe được mùi thơm từ bếp sọc vào mũi, đi xuống giường nhặt cái áo sơ mi của V mặc vào rồi thẳng xuống bếp thấy V đang cặm cụi làm gì đó, đi tới ôm từ phía sau:
- Momo: ( dụi dụi đầu vô lưng ) Anh đang làm gì mà thơm thế?
- V: ( cười ) Đang nấu vài món để mua chuộc em đó... nếu không em đi báo cảnh sát thì tính sao đây?
- Momo: Có nên báo không ta...? ( Chọc V )
- V: Muốn báo thật sao...? ( Tựa đầu mình vào đầu Momo )
- Momo: Nếu muốn báo cảnh sát thì em đã không đứng đây rồi!
- V: Em... sẽ không hối hận đúng không Momoring...
- Momo: Em sẽ không hối hận về điều mình đã làm đâu... ( nhìn V âu yếm ).
- V: ( cười, nhìn Momo ) Nhưng sao em lại mặc áo anh thế...?
( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nha )
- Momo: Không được à...
- V: Em chỉ được mặc trước mặt anh thôi đó...
- Momo: Sao thế... có vấn đề gì sao?( đúng chất Mo ngơ )
- V: Vì quá ư là quyến rũ rồi... làm anh lại muốn ăn em nữa rồi! ( cười đễu ).
- Momo: Nèeee... em còn chưa nói anh chuyện tối qua đấy, nhưng giờ em... đói bụng rồi!
- V: Thật là... Em ngồi chờ chút đi, anh sắp xong rồi nè! Đây... Ăn đi... ( cười tươi ).
- Momo: ( đang ăn, thấy V không ăn ) Sao anh không ăn đi, nhìn em làm gì...?
- V: Anh chỉ thích ngắm em ăn thôi... chờ em ăn xong thì anh sẽ ăn... anh chỉ thích ăn em thôi... nên em cứ ăn no là được!
- Momo: ( đỏ mặt ) Nèee... anh có thôi không hả? Ăn đi chứ...
- V: Um... ăn thôi ( cười vì thấy Momo đáng yêu ).
- Momo: À... chúng ta phải nói sao với mọi người đây!
- V: Thì nói sự thật thôi... có sao đâu!
- Momo: Thật chứ...?
- V: Đương nhiên rồi!
- Momo: Em hiết rồi... ( cười tươi ).
BẠN ĐANG ĐỌC
BangTwice ( VMo ) ĐỂ TÔI YÊU EM, ĐƯỢC KHÔNG?
RomanceMomo: Em có thể hi sinh tất cả kể cả hạnh phúc của mình vì anh Taehyung à. Taehyung: Đừng bỏ rơi anh, được không?