iv. dư vị của trăng tròn

656 121 0
                                    

còn bốn ngày nữa là lễ hội trăng rằm.

cả vương quốc đều hào hứng đón chờ ngày mà vị công chúa đáng kính được gả sang nước láng giềng vì sự phồn vinh giữa hai quốc tộc.

quốc vương christian rất lấy làm hãnh diện vì điều này, và ông chưa bao giờ nghĩ rằng đứa nhỏ có màu tóc đỏ như lỡ mắc phải lời nguyền rủa của những mụ phù thủy kia lại đáng giá đến thế; khi mà gã hoàng tử ở nước láng giềng ciderland sẵn sàng giao nộp biết bao nhiêu sính lễ lẫn những bản giao ước có giá trị, chỉ để cưới nàng công chúa có mái tóc đỏ như ánh hoàng hôn cho riêng mình.

thì ra đứa con gái xinh đẹp của ông cũng chẳng vô dụng mấy, nhỉ?

quốc vương vui vẻ mở tiệc chiêu đãi cả thị trấn. trong đêm đen, những ánh đèn vàng chói lọi dưới sân, mùi của rượu táo, lẫn những tiếng nhảy múa reo hò của mọi người khiến dạ dày nàng siết lại.

cớ sao,
ngày vui của cả vương quốc, nhưng nàng lại buồn thiu?

"ta có nghe về một lời đồn."

"về điều gì?"

nàng công chúa ngồi chải tóc bên bệ cửa sổ quen thuộc, ánh trăng kề cạnh ban phát những tia sáng chói lòa, gửi tặng nàng những nụ hôn từ vì tinh tú trên cao.

"rằng nếu như không có việc được hoàng tử của vương quốc ciderland ưu ái, thì ta đã bị cha ta đem đi làm vật hiến tế cho chúa trời từ lâu."

tên lính im lặng, không trả lời.

"dường như đó là sự thật nhỉ?" nàng mỉm cười. chưa bao giờ nàng cười một cách khó khăn như thế. cái cảm giác run rẩy len lỏi trong từng mạch máu lẫn tế bào, làm dạ dày nàng cuộn lại, sự đau đớn lan tỏa làm hốc mắt trở nên ướt đẫm sương. dường như nàng đã quen với điều này, quen với sự cô độc và lo sợ bủa vây thân thể nhỏ bé. rồi chúng sẽ trở thành những con quái vật, giương những cái mồm hốc búa nuốt chửng lấy nàng, đưa nàng đi đến một thế giới trống toác và nhuộm một màu đen đặc quánh.

vốn dĩ, nàng chưa bao giờ có cảm giác an toàn, ngay cả khi bản thân đang ở nơi mà nàng luôn gọi là nhà.

"tóc đỏ là một điềm xấu, yugyeom. hẳn là những ánh nhìn khinh miệt của cha mỗi khi nhìn ta đều có lí do rõ ràng cả.

mọi người đều ghét ta. cả mẹ cũng thế. bà ấy luôn xem ta là một đứa trẻ bị nguyền rủa cần được nhốt trong lồng."

"nhưng ta thì không, thưa công chúa." tên lính vươn tay, vuốt ve những lọn tóc của nàng như một thói quen đã hình thành từ lâu. cả hai chạm mắt nhau, nhìn nhau thật lâu. sự say mê luôn đi kèm trong ánh mắt, khiến những đầu ngón tay chợt run lên theo nhịp đập của trái tim, mà đó hẳn là cảm giác quá quen thuộc mỗi khi hắn nhìn nàng.

và nàng công chúa chợt nhìn thấy, một thứ gì đó rất sáng, lóe lên trong đôi mắt của gã lính hầu.

"vậy ngươi có yêu ta chứ?"

tên lính cúi người, đầu ngón tay vuốt ve đôi gò má đỏ hây của công chúa, mãi vẫn không đáp lời.

dưới sảnh, người người vẫn ăn mừng vui như vừa trúng phải mùa vụ. và dường như chẳng có ai thèm để ý đến nụ hôn của gã lính quèn và nàng công chúa được kéo dài trong bao lâu.

yugchae | tóc đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ