Ngày đầu tiên đi làm, em muốn để lại cuộc gặp mặt đầu tiên tốt đẹp, tôi đang mơ màng ngủ, thì bị em lôi kéo dậy.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, em vơ vội bộ đồ tống vào tôi, miệng thì liên tục hối thúc.
Tôi cố nhướn mắt, nhìn vào chiếc điện thoại bên cạnh, chỉ mới điểm 7h30 thôi. Cái quái gì đây?
“Này, công việc bắt đầu lúc 9h...em...” Tôi cố gắng nói trong bộ dạng ngáy ngủ chưa tỉnh hẳn, thật sự tôi chẳng bao giờ được ngủ sớm mà, em cứ luôn đòi hỏi tôi. Em không mệt, nó không hoàn toàn đồng nghĩa với việc tôi khỏe.
“Chúng ta còn phải đi ăn sáng, anh muốn em chết đói à?” Em nóng mặt nhìn xoáy vào tôi, tôi hiểu ánh mắt đó như cố ra lệnh và ép tôi tuân theo, đương nhiên, tôi không cự cãi, im lặng và cam chịu, tôi cố đứng dậy đi vào phòng và làm vệ sinh cá nhân một cách mệt mỏi.
Em vẫn đứng bên ngoài cửa liên tục la hét. “Anh muốn tôi chết mới vừa lòng, đúng không!!”
Em là vậy, luôn làm quá mọi thứ lên, dù mức độ nghiêm trọng chỉ bằng không. May mắn thay, tôi được cái giỏi chịu đựng, không thì cuộc tình này liệu có thể kéo dài hay sao?
Chúng tôi ngừng tại một quán bít tết gần nhà, nơi chúng tôi thường lui tới vào mỗi sáng khi có dịp. Nơi đây rất đông đúc, bàn ngồi lúc nào cũng đầy người, muốn ăn được buổi sáng ở đây, thì phải chờ hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng đó không lấy làm điều khó, khi em cứ liên tục đòi ăn ở đây, và không đồng ý đổi nơi khác.
Đương nhiên, tôi chẳng thể nào làm theo ý tôi, mà làm trái lòng em được, chưa bao giờ!
Em vẫn cẩn thận lau sạch từng cái muổng cái nĩa đưa tôi, em thừa biết tôi không thể ăn tiêu, em luôn dặn dò người bán rằng không bỏ tiêu vào đó. Có lẽ...động lực để tôi có thể tiếp tục mối quan hệ không tiếng nói này là sự chu toàn của em.
Tôi và em cùng nhau đi vào quán, vì chắc hẳn còn quá sớm, chưa nhân viên nào có mặt cả, ngay cả anh chủ, tôi cũng không thể thấy. Tôi hướng dẫn sơ lượt về mọi thứ trong quán cho em, nhưng dường như em không muốn nghe, chỉ im lặng đi vòng quanh đảo mắt nhìn nhanh quán.
Và trước mặt tôi và em, là hai đứa bạn cũng như em tôi, chúng đúng im lặng nhìn tôi và em, có lẽ không cần giới thiệu, chúng cũng thừa biết em là gì của tôi rồi.
Chúng đi lướt qua em, đi đến trước mặt tôi, thì thầm vào tai tôi, rồi nhìn nhau cười khúc khích. Khiến tôi cảm thấy thật sự không vui. “Vợ anh đàn ông hơn cả anh đấy”
Đúng vậy, tôi phải thừa nhận, em bề ngoài rất cứng rắn, ngay cả hành động và tướng đi, không khác gì một người đàn ông, nhưng may ra mái tóc dài cũng khiến em dịu đi được phần nào nam tính của mình.
Và từ lúc em vào làm, mọi chuyện ám ảnh thật sự mới bắt đầu, nó khiến tôi phải đi đến một trang cuộc sống tình cảm mới, tôi đã không thể dùng lí trí đánh thắng trái tim...