“Anh thật sự không về à?” P hỏi tôi, thằng bé tỏ vẻ quan tâm, nhưng thật chất tôi thừa hiểu rằng chẳng chuyện gì khiến nó quan tâm bằng bản thân nó cả.
“Ừm” Tôi chỉ đáp lại một tiếng nhỏ, rồi lại xua tay kêu nó về nhà đi, cũng tối rồi.
Đêm nay, tôi không muốn về lại căn trọ của tôi và em một chút nào, tôi đã xin phép anh chủ cho tôi ngủ lại tại quán, lúc đầu thì anh ta không đồng ý chuyện này, nhưng sau một hồi lâu thuyết phục bằng những lý do chính đáng và hợp lý từ thằng bé và tôi. Anh đã nhẹ nhàng gập đầu.
Những ngôn từ nó nói, đều tựa như một đứa trẻ, không lo nghĩ, không vồn vã tất bật như người đời hiện nay. Nhưng tôi có biết rằng, chính tôi mới là đứa không biết suy nghĩ sau tất cả.
Sau khi em tự băng bó vết thương không cần sự giúp đỡ từ một ai, em cũng lặng lẽ đi về, em chẳng nói một câu từ nào với tôi, tôi cũng vậy, chẳng dám nhìn thẳng lấy em. Bây giờ thì tôi thật sự cảm thấy thoải mái khi không còn em bên cạnh nữa, nhất là ngay lúc này.
Tôi dùng một chiếc chăn mỏng trải dài trên nền đất, cùng cái gối nhỏ của anh chủ thường đem theo, nhẹ nhàng đặt lưng xuống nghỉ ngơi, cuối cùng thì tôi cũng có giây phút an tĩnh như bây giờ, mọi thứ xung quanh không một tiếng động dù là nhỏ nhất, nhưng may mắn vẫn không phải cái không khí u tối tỉnh mịch xung quanh, tôi thường ngủ không tắt đèn, vì khi đối diện với bóng đêm, những thứ đáng sợ nhất tôi thường tự tượng tưởng ra để hù dọa chính mình.
Trước khi nhắm chặt mắt và đánh giấc, tôi không quên nhắn vài tin với H, có lẽ nào H đã thật sự trở thành một vật gì đó quan trọng đối với tôi. Tôi tin vậy.
“Anh ấy!” Tiếng hét to vang vọng nơi vành tai thôi, tôi khẽ nhau mầy khó chịu khi bị đánh thức mà vẫn chưa hề ngủ đủ giấc, tôi vươn người vài cái rồi kéo hẳn chiếc khăn mỏng đấp lên mặt. Thứ ánh sáng vàng rọt nhanh chóng lan tỏa khắp quán khi được thằng bé kéo từng tấm rèm mỏng lên cao. Tôi mò mẩn chiếc điện thoại trong khi mắt vẫn mơ màng không chịu mở, khi bàn tay tôi đã đụng phải một vật mang tên điện thoại, tôi cố mở nhỏ mắt khi thứ ánh sáng cứ ngoan cố chập chờn dưới đồng tử tôi.
Đúng 8:30 sáng, tôi tự suy nghĩ sao hôm nay thằng bé này lại đến sớm như vậy, chẳng phải lần nào nó cũng là đứa tới trễ nhất hay sao, tôi cũng chẳng quan tâm ngay thời khắc hiện tại, thì nó đang đứng ở đâu và làm gì khi quấy rối giấc ngủ tuyệt vời của tôi.
“Đến sớm làm gì?” Tôi hỏi, không màng tìm kiếm nó đang đứng ở góc khuất nào, tiếng nhỏ the thé trả lời.
“Đến ăn sáng” Sau đó là tiếng cười khúc khích hạnh phúc của nó.
Trời ạ, tôi muốn điên, tôi quyết định sẽ không quan tâm đến bất kì thứ gì nữa, buông lơi chiếc điện thoại trong tay, tôi tiếp tục nhắm chặt mắt cố gắng ngủ, nhưng đời nào dễ bề với một ai, nó đi nhanh đến bên cạnh tôi và ngồi xuống. Chỉ sau vài giây nữa thôi, chắc chắn nó sẽ đánh thức tôi dậy ăn sáng cùng nó. Vì nó đời nào chịu ăn sáng một mình đâu.