1. Cuộc gặp trớ trêu

18 4 0
                                    

Đây là một buổi sáng tại nhà của   TachibanaNaru  ( tên tác giả đó ) ....

Thực ra nó là do tác giả đang F.A nên tự kỉ đó :) thực ra tác giả ảo tưởng ra về chuyện tình ngụ ngôn mà thôi ~~ mà nói luôn , tác giả là trai ~~

Mẹ của Tachibana bắt đầu lên cầu thang và chạm tay vào cánh cửa phòng Tachi-chan :

-Tachibana , con trai gì mà không thèm dậy vào cái giờ này thế hả ? Mày định ngủ đến bao giờ thế con trai ?

-Ah... Dậy giờ nào tũng đực mòa ? Oáp ~~ ( A~~ Dậy giờ nào cũng được mà ? ) - Tôi bắt đầu ngắt ngủ .

- Hôm nay là thứ hai đó ông tướng ạ ! - Mẹ mới gào ầm lên .

- Ấy chết quên ~~ Giờ Tachibana đi ngay đây ~~ - Tôi thì thường rằng giọng vẫn như thể người ốm đó mà ~~

Tôi bất an quay lại :

- Ý mẹ là ?

Mẹ mới chạm tay vào vai tôi :

- Xem này con trai ~~ Mày dạo này ốm yếu quá đấy , vai gầy òm dơ xương rồi , hôm nào ăn gì đó mà bồi bổ , mặt mày lúc nào cũng như yêu quái đấy con !

Tôi gào lên :

- Mẹ à !! Mẹ chọc Tachibana hoài à !!

Nhưng cái từ "gào" sai rồi , là nhỏ nhẹ đấy , tiếng gào của Tachibana nhẹ nhàng đáng iu lắm ( bớt xaolon đi ông ) 

- Đi học trước đi về nhà gào sau thằng con "gái " của mẹ !!

Tôi lại gào lên :

- Đích thị lần này Tachibana sẽ không chơi với mẹ nữa a !!

- Cứ việc a ~~Con troai ~~ - Mẹ giơ tay chào Tôi .

chạy nhanh về phía tường rào , chợt có một cánh tay trắng muốt ( có vẻ là của trai đấy ) rất khỏe , kéo Tachi vào .

-KHOAN ĐÃ !! ANH ĐỊNH LÀM GÌ VẬY !!? - Tôi thảng thốt .

"phập" - tiếng cắn .

- Ah ... Làm ơn... đừng cắn tôi ... nữa ... Làm ơn ... đấy .... -Tôi bắt đầu rên rỉ .

- À ... xin lỗi ... do tôi kiếm bữa không được nên tìm cậu để cắn ý mà ... - Giọng nghe quen lắm .

- Kei - kun ? Là cậu à ? - Tôi ngước mặt lên nhìn con quái vật vừa cắn mình .

Kei-kun đã cắn Tachibana , đồng nghĩa , Kei-kun đã hút máu Tachibana => Kei-kun là vampire .

- Cậu đói à ? Dạo này không kiếm bữa được nữa sao ? - Tôi đưa tay lên sờ vào đầu Kei .

" thực ra thì Kei là người thật đó , bạn thân tui lun " - Lời xen vô cho đỡ khó hiểu .

- ừ thì tại là tớ có quên được vị máu cậu đâu ... Xin lỗi ... Có bị chóng mặt không ? - Kei xoa đầu tôi . . .

- Bớt văn dùm đi ông nội ạ !! - Tôi đập trán vào mặt Kei .

- Ái ui !! Đau nha !! cắn cái nữa này !! - kei rên lên .

" phập " phát nữa ... 

lại nữa .... cảm giác mệt mỏi này là thế nào đây , chóng mặt thật ... Sao ... mình lại ốm yếu thế này ...c... chứ ?

.... Tối thui luôn ? ... Đây là đâu ? ( và tao là ai '-' )

- Tachi-san ? - giọng nói của tôi được nói ra từ một phía nào đó , nhưng khỏe hơn tôi nói .

- Ai đang gọi tôi ... ? - Tôi chẳng nhìn thấy gì cả .

- Lại đem máu đi đâu rồi , Tachi ? - Lại giọng nói của tôi .

- Tôi ... chỉ giúp Kei thôi mà ! - Tôi trả lời giọng nói .

- Không có !! Tôi không nói chuyện đó !! Tôi thấy lượng máu trong người cậu sắp cạn rồi !! Cậu còn nhớ lần thứ mấy cậu cho Kei-kun máu rồi không hả ? !! - ai đó đang vỗ vai tôi .

- Hở ? Sắp hết ? Đừng quá lo lắng cho tôi nữa mà .... !! Cậu biết tôi có thể khôi phục nguyên lượng máu bị mất đó đấy !! - Tôi trả lời .

- Nhưng .... - Giọng nói có chút do dự .

- Nhưng ....sao ? - Tôi hỏi .

- Tôi lo rằng máu của cậu sẽ không còn nữa .... - Giọng nói buồn đi .

- Cảm ... ơn .... Mà cậu là ai ? - Tôi nói .

- Tôi là Tachibana Nura ^^ , một nửa phần của cậu , đừng lo nhé !! Có gì cứ nhờ tôi , nhắm mắt vào là nghe tôi nói liền à ~~ - Giọng nói đáp lại .

- Ồ ~~ vậy cảm ơn nha ~~ Nura -chan !! - Tôi mở mắt .

Ai đó đang nắm tay tôi ....

Sao thế này ? Mình không thể cử động ?

Nhìn xuống coi nào .... 

Cất giọng nói vốn đã yếu ớt gọi người đang gục trên lòng bàn tay tôi kia :

- Kei -kun ? Là cậu đúng không ? Kei ... ?

Người này ngước lên nhìn tôi ( à không là kei mà ) :

- Naru - chan ? Cậu còn sống sao ?

Tôi cười : 

- Còn sống mà ... Không có gì xảy ra cả ! Nhưng giờ thì Tachi đang ở đâu đây ? 

Kei -kun đúng là người tốt mà , cấu ấy rất quan tâm cảm xúc của tôi ....

Kei ôm chầm lấy tôi :

- Cứ tưởng rằng cậu sẽ chết cơ !! May quá !! Cậu còn sống ! Khi cấp cứu tớ nghĩ rằng đã mất cậu nhưng suy cho cùng thì tớ đã quá lo nghĩ !! Cậu đã dường như không thờ nữa sau khi tớ đưa cậu đi cấp cứu đấy !! Đây là bệnh viện !! Cậu ổn là tôi vui rồi !!

tôi vỗ về Kei :

- Tachibana không sao cả ... Tachi muốn giúp cậu đó thôi ! 

                                                      End chap 1




Em sẽ chờ ngày gặp anh ,Kei !Where stories live. Discover now