Lại bị cắn ? Lại muốn làm gì nữa đây ? Kei -kun là ma cà rồng , rất ưa chuộng những loại máu ngọt , nhưng tôi không biết máu của tôi có ngọt hay không ? hay đơn giản cậu ấy chỉ cần có tôi thì bao nhiêu máu cậu ấy cũng có ? ... hmmmm.... bỏ đi ~~ suy nghĩ nhiều quá rồi ~~ làm mình mệt mỏi rồi kêu ~~
" Bị ăn chưa Naru ? " - Giọng của Nura .
" Oái !! Tachi đã nhắm mắt khi nào thế ?!! " - Tôi hét lên .
" Mau tỉnh dậy đi !! Nhanh lên !! " - Nura gào và ép tôi mở mắt .
- Kei -kun .... - Tôi bám lấy vai của Kei đang cúi xuống cắn và cổ tôi .
- Cậu phạt Tachi đúng không ? Tachi xin lỗi ... Nếu vậy thì phạt nặng vào .... - Tôi buông tay và ngã xuống .
- Cậu nói đấy nhé ? Đừng có kêu tớ ác !! - Kei ôm tôi .
- U... Um... Được ... Tachibana sẽ không kêu ca gì cả đâu .... - Tôi nhắm chặt mắt như cố chịu đựng xem có chuyện gì tiếp theo .
Kei -kun vẫn có vẻ ngạc nhiên , cậu nhếch mép cười :
- Này ... có cần gắt thế không ? Cậu phải từ từ tận hưởng chứ Tachi -chan ~~ ?
Tôi ôm cái mặt lựng đỏ kia , giấu nó đi , nhỏ nhẹ đáp :
- T... Tận ... Hưởng á ? Cậu nói ...gi... gì ... K.... Kì ... dữ ?
Kei bắt đầu đè tôi xuống :
- Không có gì cả ~~ Cứ thử đi khác biết ~~
Tôi chỉ che mặt lại , thực sự tôi không biết mình sẽ được nhìn cái gì ..... Đáng sợ quá ....
Kei bắt đầu vuốt ve cổ của tôi ....
- Ah ... Um ... Kei -kun .... Cậu định làm gì thế ? - Tôi nắm lấy tay Kei .
- " ăn thịt " cậu đấy ~~ - Kei cười và tiếp tục .
" Ah ... " - Tiếng rên nhẹ .
- Từ từ đã nào , Kei ... Đừng cởi quần Tachi ra khi đang trong bệnh viện chứ .... - Tôi đẩy nhẹ Kei ra .
Kei đi ra ngoài , kéo rèm cửa lại , khóa cửa ra vào ( vì đây là phòng Vip nên có mỗi một giường đó ) , và quay lại nhìn tôi :
- Giờ Tachibana của tớ yên tâm chưa ?
Tôi gật đầu , tay chân cuống cuồng , cuối cùng cũng nói được 1 câu :
- Yên tâm ... Tachibana có thể sẵn sàng rồi ...
Kei cười , thờ dài một cái , rồi tiến tới gần tôi , lột sạch đống đồ vướng víu trên người tôi và người cậu ta .... Làm gì giờ ?
Cậu ấy ... Đang định làm gì thế , ép tôi cúi xuống và để cậu ấy ... hôn sao ? Hôn á ???? MÀ hôn thật luôn á ?? Cái hôn đầu tiên đấy .... ??? Quái .... À thôi ... kệ đi .... Mình là người cậu ấy yêu , và đối với cậu ấy mình cũng thế ....
" Chụt "
- Tớ đợi chờ lúc này khá lâu rồi nhưng làm ơn hãy đón nhận nó , nếu nó đau thì cứ kêu nhé ! - Kei -kun đút tay vào miệng tôi và nhấn mạnh vào lưỡi .
- Ược ôi ... ( được thôi - do bị chặn tay ngang miệng ai nói đúng chính tả được ) - Tôi nói giọng bi thương ...
- Tớ sẽ làm nhẹ với cậu , chỉ là do nó là lần đầu nhé ! - Kei ôm lấy thân tôi , bắt đầu ( ừ thì sợ lắm nhưng thôi cũng sợ vừa vừa rồi ) " đút " nó vào ..... ah ... đúng là đau thật .... đây là lần đầu của mình .... Kei -kun ... cậu ấy nồng nghiệt đến sợ .... Tại sao lại đau đến vậy chứ ? Toàn thân lại nóng hơn rồi ... Tôi đưa tay lên trán mình ... Nóng bỏng rồi ,.... Mình phát sốt luôn sao .... Đau đầu quá ....
Tôi nhìn Kei ...
Lẩm bẩm :
- Tachibana xin lỗi nhé , Kei -kun , Tachibana quá mệt rồi ... đã kiệt sức .... rồi ...
Kei -kun đỡ lấy đầu tôi , mau chóng rút ra và nói :
- Cậu mệt sao , đúng là sốt rồi .... Tớ xin lỗi ... lần sau đừng có cố gắng nhé :') ....
Tôi không còn nghĩ được gì nữa .... Tachi xin lỗi , Kei -kun ... Tachi sẽ chẳng bao giờ có thể đền đáp Kei -kun được ... Vì Tachi yếu thế hơn Kei -kun ... Thứ lỗi cho Tachi nhé , Tachi không biết làm gì cho đúng lẽ , xin lỗi rất nhiều , Kei -kun .... Nhưng dù sao , dù Kei -kun có thích người khác , yêu người khác và cũng lấy máu từ người đó , chắc chắn Tachi vẫn yêu Kei -kun ... Có lẽ cái tình yêu này chỉ là tức thời mà thôi ... Kei -kun không phải người ưa những đứa ẻo lả , yếu ớt như tôi , cậu ấy thích những người năng động , có thể ra ngoài chơi với cậu ấy , cậu ấy chỉ ưa những người như vậy , thật hết biết .... Nhưng tôi cũng đâu phải người hiểu rõ Kei ? Có lẽ mẹ cậu ấy mới hiểu cậu ấy nhất ... A um đâu có ! Mẹ cậu ấy đã mất khi cậu ấy chưa lên đến 3 tuổi ? Hiểu cái NCC gì ?
- End chap 4
YOU ARE READING
Em sẽ chờ ngày gặp anh ,Kei !
Romancetớ có chút cuồng mấy bộ truyện tranh mình vẽ ra ,nó đã được xuất bản nên tớ viết truyện cho nó để đủ thôi :)