Chương 5: Hiện Thực

13 2 1
                                    

" Tít tít tít " Tiếng đồng hồ báo thức vang lên
Cô nhỏm người dậy, cố tắt chiếc đồng hồ kia nhưng vô tình làm rơi nó. Tiếng kêu xoảng khe khẽ vang lên, một chiếc bánh răng lăn vào tầm mắt cô.
" Bể rồi... ". Mất vài giây, cô mới nhận ra điều ấy
" Có vẻ tín hiệu truyền đi đến não chậm hơn bình thường rồi " Cô nhủ bụng. Từ lúc chào tạm biệt gia đình nọ, đầu óc cô cứ trống rỗng, cứ như chứa đựng một khoảng không trong đó vậy. Điều duy nhất mà cô vẫn còn nhớ là nụ cười của người ấy, mái tóc đầu nấm và hành động đứa tay mân mê cổ áo mỗi khi bối rối, những cử chỉ mà cô có thể sẽ không bao giờ quên.
Sau khi dùng bữa sáng xong với gia đình ấy, cô có bày tỏ lời cảm ơn và nhận được sự quan tâm của họ, họ thậm chí đã mời cả bác sĩ đến cho dù cô từ chối. Và cho đến khi đã đến nhà ga cô vẫn không dứt khỏi tình trạng thờ thẫn này được, hay gọi theo cách thông thường, là say nắng. " Liệu mình còn có thể gặp lại anh ấy không? "
Mặc kệ những mảnh vỡ của chiếc đồng hồ đã ở cùng cô được 2 năm , cô bước lại gần bồn rửa mặt và chải bộ tóc mà hiện giờ không cần một người giỏi tưởng tượng lắm cũng có thể thấy nó không khác gì tổ của một loài chim nào đó.
Khoác lên mình chiếc áo sơ mi ngắn cùng với chiếc váy ngắn trên đầu gối màu xanh ngọc, ở bên ngoài là chiếc áo khoác buộc ngang hông màu cánh gián với sọc xanh. Bỏ một ít tiền vào một vài viên thuốc an thần, tô lại viền mắt và tô thêm chút son, cô bước ra ngoài.
" Dù sao cũng đang hè mà." Cô trấn an mình bằng câu nói trống rỗng. Nhưng cô không ngờ rằng, ngày hôm đấy sẽ là ngày khiến cuộc đời cô thay đổi.
Mở danh bạ lên, cô định gọi cho Kudo nhưng lại thôi, dù sao cả 2 cũng đã không nói đã nửa tháng rồi.
Nghĩ vậy, cô mở Wattpad lên và đọc tiếp câu chuyện " 106 kiếp nàng còn yêu ta chứ? " của một tác giả không tên tuổi. Đó không hẳn là 1 câu chuyện hay, nếu như không muốn nói là 1 câu chuyện dở và đi cùng với nó là hàng loạt những điều phi lý. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi đọc, cô vẫn cảm thấy một niềm vui nhú lên bên trong, có lẽ như cô cảm thấy thích thú với sự non nớt của người tác giả này.
" Đồ uống của quý khách đây ạ " Nói rồi, người phục vụ đặt tách trà xuống miếng đệm trên bàn và một bịch đường ở trên chiếc đĩa.
Satsuki hờ hững nhìn ly trà, sau đó mỉm cười với người phục vụ ra chiều cảm ơn.
Bỗng ánh mắt cô ngưng lại ở công viên trước quán Coffee cô đang ngồi,một điều gì để đã níu ánh mắt cô.
  Anh ngồi đó, trên băng ghế dài, với cuốn sách nơi tay, chăm chú lướt quà những hàng chữ, cứ như là anh sẽ không ngẩng lên cho đến khi một cánh hoa rơi vào sách vậy. Anh cầm cánh hoa mân mê, nhưng sợ nó sẻ tan biến, gương mặt anh lộ vẻ thích thú như một đứa trẻ.
  Đầu óc choáng váng, mùi hương của chiếc áo của anh phảng phất lại trong tâm trí cô khiến cô như muộn khuỵ xuống. Đặt vội tờ 500 yên xuống bàn, cô khoác lại chiếc áo khoác và băng vội qua phía công viên, mặc kệ tiếng kêu của cô phục vụ đằng sau.
  Cô bước nhanh qua đường, hình ảnh của những chiếc cầu tuột, xích đu vốn rất bình thường bây giờ lại khiến cô xao xuyến. Ở bên kia, ánh nắng đã bắt đầu ngả vàng
  Tiếng còi xe vang lên bên tai
  Hai luồng ánh sáng chiếu vào mắt cô khiến cô phải nhắm lại
  " Dù sao cũng đã gặp lại rồi nhỉ " Cô nghĩ
  Một lực mạnh tác động vào cô, ý thức cũng trôi tuột theo điều đó.


P/s: Đã sửa lại toàn bộ phần 1

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mùa Hoa Nở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ