Phần 3: Khu Vườn Kiiroibara*

21 1 0
                                    

Bước ra khỏi nhà ga, cô tiến về phía khu Shota.
Trời đã bắt đầu chuyển vào buổi chiều sâu.
Tiếng giày của cô vang lên khắp không gian xung quanh. Ở hai bên , các bụi cây dại khẽ rung động theo nửa như cung kính nửa như sợ hãi. Vang vọng từ những khoảng tối hun hút hai bên đường là tiếng còi xe, tiếng các bảng quảng cáo và những ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà gần đó.
Đi được một khoảng, tầm 30 phút, trời bắt đầu đổ mưa. Cô nhìn xung quanh tìm chỗ trú, may cho cô, cách đó không xa, là một dinh thự trắng thiết kế kiểu Châu Âu. Cô vừa chạy lại chỗ đó để trú mưa vừa tự nhủ mình ngốc vì đưa dù cho Hanako mà lại quên mất.
" Ngày mai phải lấy lại mới được ". Cô nghĩ thầm
Thiết kế dinh thự khá bắt mắt, mái hiên ngoài nối liền vào sát vách bên trong. Trên mái hiên là một dãy ống tre đã được khoét sâu vào thân để nước mưa có thể chảy ra ngoài. Từ bên ngoài nhìn lên là một dãy dây leo quấn từ cột nhà trước cửa kéo dài tới dãy hiên nhà.
" Không biết có ai ở nhà không nhỉ. " Cô nghĩ thầm
Cánh cửa gỗ được thiết kế bằng nhiều miếng gỗ vững gắn liền với nhau tạo ra các khe nhỏ ở giữa. Nhờ thế, cô có thể thấy được khu vườn bên trong.
Đó là một khu vườn lớn , giữa vườn là những cây cây hoa lớn như hoa hồng cổ thụ, hoa anh đào. Xung quanh là những loài hoa toả hương lẫn sắc như hoa hồng đỏ hoa Tulip, hoa cẩm chướng,... Nhưng chúng được cách nhau riêng biệt, không lẫn lộn với nhau như những khu vườn cổ kính khác.
" Sao không thể nghe thấy mùi hương gì nhỉ? Chắc là do mưa! Tiếc thật... Mà... Kiiroibara có vẻ hơi nhiều đấy ". Cô chợt nhận ra.
Từ ngoài vào, có thể thấy các dãy hoa hồng vàng khá nhiều. Dọc từ lối vào nhà đến xung quanh khu vườn.
" Có vẻ là một người rất shitto*"
Bỗng cô cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh như trêu đùa cô, liên tục quay vòng khiến cô choáng váng, ngã quỵ xuống. Cô lục túi xách ra để tìm hũ thuốc. Không có gì!
" Có vẻ căn bệnh lại tái phát...." Cô khẽ thì thào.
" Tại sao lại quên thuốc ở nhà chứ! Ai đó.... Làm ơn... Cứu tôi với... " Những tiếng kêu cứu lặng lẽ xuất ra từ đôi môi cô một cách vô vọng.
Ý thức dần mất đi, mắt cô trĩu nặng khiến cô không thể điều khiển cơ thể được nữa.
Cô sắp gục xuống, khi cô bắt đầu mất đi ý thức thì
Từ xa, một bóng đen đang chạy đến
Ý thức cô mất đi
Mọi thứ như chìm vào tĩnh lặng...

*Kiiroibara: Hoa hồng vàng
*Shitto: Đố kỵ, ý nói ý nghĩa của loài hoa hồng vàng theo quan niệm của Nhật

Mùa Hoa Nở Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ