c6

1.5K 25 0
                                    

Nhưng ngày đám cưới chú rể vắng mặt, vì nghe nói hắn bận công việc trên Campuchia, nên nhờ một người anh em xuống để thay mặt đưa sính lễ và làm lễ với hai họ. Cúc cười khẽ, cũng vắng mặt đúng lúc thật, không biết lần này người cô lấy là một tên lười biếng bê tha hay một tên bợm rượu khốn nạn nữa, mà đến đám cưới của mình cũng không đến.

Ba mẹ cô dĩ nhiên không vui nhưng vì gia đình khó khăn vả lại đám cưới cũng đãi mười mâm, chủ yếu là hàng xóm qua ăn rồi chúc mừng chứ cũng không nhiều nhỏ gì!

Đến tối rước cô dâu qua khách sạn để động phòng, thì lúc này chú rể mới xuất hiện. Hắn vừa vào đến mẹ Cúc nhìn thấy đã lắp bắp kinh hãi:

-Lâm… Lâm Sang đây sao?!

Hắn lễ phép chào hỏi dòng họ hai bên hỏi thăm mọi người dùng tiệc có vui không, rồi mới xin lỗi ba mẹ vợ. Lời nói vẫn chân chất, thật thà như cậu trai làng Tân An năm đó. Nhưng trên gương mặt điển trai như có thêm nét phong trần do dãi dầu sương gió. Lòng mẹ Cúc vừa mừng vừa lo. Mừng vì người cưới con gái mình là Lâm Sang, thằng bé cũng trạc tuổi con bé, không bị xa cách về mặt tuổi tác, thêm đó sau hai năm xa quê trông Lâm Sang càng ngày càng điển trai, vóc dáng to lớn trong bộ áo vest càng thêm phần nam tính! Nhưng bà lo vì năm đó bà ngăn cản nó đến với Cúc mà không biết bây giờ có thật lòng yêu thương con bé hay không?! Hay đơn giản chỉ vì lòng tự tôn của đàn ông?!

Dường như nhìn ra sự lo lắng trong mắt của mẹ Cúc, Lâm Sang chờ mọi người về rồi mới nắm tay bà mà nói:

-Con xin lỗi ba mẹ, hôm nay chuyến bay con bị trễ. Con thật lòng thương Cúc. Mong ba mẹ yên tâm giao em ấy cho con. Khi nào em ấy muốn con và Cúc sẽ về thăm lại ba mẹ.

Hai người lớn tuổi cùng vì lời nói cùng thái độ nghiêm túc của hắn mà an tâm phần nào!

___

Cúc nằm trên giường, đã đi vào giấc ngủ thiêm thiếp, do ban nãy cô lớn gan uống hai cốc rượu lớn, để xua đi cảm giác mệt mỏi trong lòng. Đến khi cô mở mắt nhập nhèm dậy thì căn phòng đã nhuộm một tầng ánh sáng vàng nhu hòa. Nghe nói đêm nay là đêm cuối cô ở lại quê làng Tân An này rồi. Ngày mai, xe sẽ lăn bánh đưa cô cùng người chồng lạ xa kia lên Sài Gòn sinh sống. Cô sẽ xa nơi chứa đầy những kỷ niệm ấu thơ, vui có, buồn có này mà đến vùng đất phồn hoa bậc nhất của đất nước cùng người không quen. Bỗng dưng nước mắt Cúc rơi xuống, thì cũng đồng thời cửa phòng mở ra. Chẳng lẽ ông chồng của cô đến rồi sao, môi cô nở nụ cười, nhưng mắt lại tự động khép lại, đại não cũng dần nghỉ ngơi, nhưng mắt vẫn ép giọt nước mắt mặn chát lăn trên má…

Cúc sợ hãi trùm kín đầu lại, lúc này trên người cô còn mặc áo dài cưới nên hiển nhiên là không che giấu được ánh mắt đầy tham lam của người đàn ông “đói tình” đã hai năm tròn!

Từ ngày cưỡng bức Cúc, hắn về nhà không ra khỏi cửa, chờ đơn kiện của cô đưa lên xã, chờ công an đến đưa mình đi trại cải tạo. Nhưng chờ mãi… Chờ mãi rốt cuộc cũng không có ngày ấy. Hắn mới biết cô sẽ không kiện hắn! Lòng Lâm Sang khẽ sung sướng! Cô không nỡ, cô không nỡ để hắn khổ! Cúc của hắn vẫn là tốt nhất!

nhốt yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ