Chap 6

111 8 6
                                    


Sự tồn tại của Ahri trong tổ chức vẫn là điều bí mật, cô biết điều này. Hai tháng trôi qua nhanh chóngpp , Ahri mới chỉ bước đầu làm quen với sự khắc nghiệt nơi đây. Sự khắc nghiệt tới từ quy luật đào thải kẻ yếu và tôn sùng kẻ mạnh. Ahri đủ thông minh để biết vị trí của mình, cũng đủ khéo léo lấy lòng vị sư phụ đại boss, cuối cùng, sau khoảng thời gian chật vật thích nghi, cô cũng được phép mò ra thế giới bên ngoài.

Nói về việc lấy lòng cấp trên, về Zed, hắn hầu như chẳng bao giờ từ chối nàng cáo của hắn bất cứ thứ gì. Không hẳn do hắn ta vô cùng chiều chuộng cáo nhỏ, thực tế, cáo nhỏ của hắn quậy đủ trò, nhưng cũng ngoan ngoãn như con mèo thích tìm sự chú ý của chủ nhân. Không đòi hỏi quá phận, không mưu tính, không nguy hại cho tổ chức của hắn, chỉ cần vậy, xét về độ thân thiết, hiện tại kể cả cáo con đòi Zed kể chuyện cho trước giờ ngủ mỗi ngày, đại boss bận trăm công nghìn việc cũng có thể cân nhắc mà thực hiện thật. Mà sự sủng ái bảo vệ của hắn với cáo nhỏ mãi tới tận sau này còn được truyền lại một câu chuyện như sau.

Zed nảy sinh một loại cảm giác cồn cào ngay lồng ngực, dù không bị thương, mỗi khi quá 24h không tới thăm cánh rừng hoa đào nhỏ trong lòng hắn. Cái loại cảm giác khiến kể cả những khi cầm cuốn trục với những cái tên của kẻ tội đồ nhơ nhuốc cần phải xoá bỏ khỏi thế giới, hắn thỉnh thoảng lại thất thần, ánh mắt dâng lên sự dịu dàng khó tả. Trong khi đám đệ tử chầu chực phía dưới giật bắn người chẳng biết đã mắc phải sai lầm gì hay không mà chúa tể cao quý của họ lại cười lạnh tới mức thê lương thế kia?

Tóm lại, chẳng cần là kì tài tuyệt thế, phàm là người của Hội Sát Thủ, chỉ cần lớn gan để ý một chút hẳn cũng sẽ nhận ra sự thay đổi không hiểu ra sao của đại boss nhà họ.

Kayn thì không tinh ý cho lắm, nhưng cậu ta có sự hiếu kì khó dừng, cũng có khả năng làm stalker trời phú nhờ kĩ năng ẩn thân lả lướt thượng thừa, vậy nên trong hàng loại các tinh anh tinh em lớn nhỏ phải trái, có khi chẳng rõ ai với ai trong tổ chức, cậu ta là kẻ đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của nàng cáo chín đuôi trong truyền thuyết.

Trước ngày lễ vinh danh một tháng, vào một đêm đầu hạ trăng thanh gió mát, Kayn đang mải mê dùng rượu trắng nhàn nhã lau chùi chiếc lưỡi hái bảo bối, cái thứ bảo bối nhất trong bảo bối của hắn chợt rung lên từng đợt. Rượu trắng sóng sánh, trăng non dập dềnh, Rhaast mở to mắt cùng thằng chủ nhìn nhau thao láo. Như mỗi lần liếm máu kẻ thù, nó dâng mình lên trong không trung, quanh thân toả ra thứ ánh sáng đỏ đục co giật lan toả mạnh mẽ. Gần như ngay lập tức, Kayn trở về trạng thái nghênh chiến bất kì lúc nào. Tuy nhiên, thứ vũ khí cổ xưa kia lại dần im ắng về như ban đầu, chỉ còn tàn dư những phiến lá bị khí cắt làm nhiều mảnh rơi lả tả đầy nền đất. Đó là lần đầu tiên Kayn cảm thấy mình không thể điều khiển được loại vũ khí này, cũng là lần đầu tiên lập tức chạy đi tìm hiểu nguyên nhân phát sinh bất chấp một thân quần áo rách tả tơi.

Xuyên qua rừng trúc, xuyên qua nghĩa địa, băng qua khoảng rừng đầy rẫy cấm thuật với bẫy ngầm không rõ từ đâu mà có, Kayn tìm tới vườn đào bỏ hoang từ rất lâu về trước. Tuy nhiên khi Kayn đặt chân vào nơi đây, cậu ra nhận ra chẳng có vẻ gì giống như nơi hoang dã không người cả. Và trong gió tháng 4 vui vẻ dẫn đường, cậu tìm thấy một cái hồ nhỏ sáng lên sắc xanh dịu dàng.

ForelsketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ