"mưa? vào ngày khai giảng trời lại mưa sao? may mắn thật đấy!"
.
tôi tên Kim Ahn Yeon , năm nay tôi vào lớp 10, năm học đầu tiên của cấp 3. trải qua kì thi trót lọt, mẹ tôi tự hào đến nỗi phổng mũi đi xung quanh khắp xóm, kể cũng kì chả hiểu sao mẹ tôi lại tự hào đến thế? tôi đâu có trúng tuyển trường chuyên đâu. về sau mới 'à' một cái, cả xóm tôi. chỉ riêng tôi đỗ cấp 3...
mới nghe cũng biết những người bạn cùng trang lứa, các hàng xóm xung quanh nhà tôi học hành 'đẳng cấp' như thế nào. rời khỏi ngôi trường cấp 2 ác mộng mà tôi mừng lên mừng xuống, nơi đó lắm những thứ kinh tởm, tôi không muốn nhớ lại chút nào. tôi thì học bình thường nhưng tôi lại có thằng anh học hành siêu đẳng, tiếng anh-đạt, toán-đạt, văn-đạt và vân vân mây mây các môn phụ khác đều đạt. mà tôi thấy ông anh Kim Namjoon của mình ở nhà có chăm chỉ gì đâu mà cầm cái bảng điểm của anh ý 10 trên 10, tay tôi run bần bật, tôi khẽ liếc ông anh quý hoá của mình mà anh ấy mảy may chả để ý như chuyện thường tình. mẹ tôi phải đe doạ tôi nếu không thi được cấp 3 thì tất cả những năm tháng còn lại tôi phải bị anh Namjoon sai bảo, rồi kèm học các thứ, nó còn kinh khủng gấp vạn lần hơn nữa. thế nên Kim Ahn Yeon mới ở đây đặt chân lên nhìn xung quanh sân trường cấp 3 như thế này chứ.
mẹ tôi thì cũng chả bắt con cái mình đạt tiêu chuẩn quá cao, nên tôi sống có chút oxi. nhưng mà khổ nỗi mẹ tôi lại sinh ra một ông con trai trời phú nên tôi cũng bị so sánh tuần 7 lần, quen rồi nên cũng chả phàn nàn thêm. Trong cái xóm be bé nhà tôi, gần như nhà tôi là có con học khá nhất còn lại tôi thấy mấy đứa cùng tuổi tôi hay Namjoon oppa đều bị đúp trượt hết. nghĩ cũng tội mà thôi... cũng chả phải chuyện của mình. mẹ thì lúc nào cũng nhắc chúng tôt phải cố gắng học hành không như lũ hàng xóm, nhưng mẹ không thấy hai đứa con của mẹ đều thi đỗ hết rồi ư?
quay lại vấn đề chính, tuy anh tôi học giỏi nhưng lại chả có khát khao vào trường chuyên, mẹ thì không muốn ép buộc quá mức nên anh ấy được theo ý mình, học vào ngôi trường trung bình gần nhà... tôi nghĩ ông anh trai của tôi cố tình học ở đây để được chung trường với tôi, để làm gì á, thì đương nhiên người anh gương mẫu của tôi sẽ hô với cả trường là anh ý là anh ruột của tôi, đương nhiên cũng là để bêu xấu tôi, tính ông anh mình như nào tôi hiểu rất rõ. thí dụ anh tôi nói thế để mọi người coi tôi như người nổi tiếng vậy, anh thì học giỏi quanh năm hạng xuất sắc, con em thì hạng trung bình quanh năm chỉ là học sinh tiên tiến. tôi trải qua 2 cấp với Namjoon rồi, dù có cay cú thì có làm được gì đâu, tôi đâu thể học giỏi bằng anh ấy nên chỉ ngậm ngùi đứng sau bóng anh mình với cái biệt danh 'em gái của Kim Namjoon'.
suýt xoa thế nào thì mọi thứ vẫn như thế, chưa kể anh Namjoon, nhan sắc không tồi, xuất sắc là đằng khác. đi đến đâu là nghe thấy tiếng 'rụng trứng' của phụ nữ đến đó, hai cấp vỏn vẹn của tôi, hộp thư nhỏ của mỗi học sinh của tôi, không phải là làm quen hay kết bạn, cũng chả là học hành cùng cố gắng mà là những dòng thư nhắn nhủ hỏi số điện thoại, email, instagram và những app liên lạc được với Namjoon... tôi không tủi thân đâu, tôi biết cách để lợi dụng nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] [HOSEOKxYOU] SMALL LUV
Fanfiction'rồi anh cũng thích em thôi' ---------------------------------- bắt đầu:02/11/2018 kết thúc:....