Ep2

50 7 2
                                    

"giỏi nhỉ Ahn Yeon" Namjoon nở nụ cười méo mó

"anh đã phá giấc ngủ của em đấy, anh hai ạ" Ahn Yeon ngồi dậy, tóc rối xù lên

"đi khai giảng chứ không đi chơi nhé, anh đã phải tốn calo để nghĩ ra một bài luận văn mới cho ngày khai giảng thế mà em lại bỏ đi thế. vô tâm đến ngu ngốc" Namjoon ngồi cạnh Ahn Yeon, ánh mắt y hời hợt đến lạ

"nahh, chỉ là em gái anh không hứng thú thôi"

"ê Namjoon, cậu đi đâu vậy? Cậu phải quay về phòng họp chứ? Cậu là hội trưởng hội học sinh mà" có một nam sinh chạy đến chỗ chúng tôi

"Hoseok?" Namjoon buột miệng

từ từ, khoan...sao cái tên nó lại quen quen, nếu không nhầm thì...chết mẹ rồi. Kim Namjoon vẫn còn chơi với Jung Hoseok sao???

"hờ...hờ, cậu vẫn còn ngồi đây....mà chơi với gái được sao?" Hoseok cố gắng thở sau một đoạn đường dài phải chạy, nhanh như cắt tôi quay lưng lại đằng sau, khẽ liếc Hoseok, anh vẫn vậy, ý tôi là vẫn đẹp trai như vậy nhưng là kiểu đẹp trai men lì hơn là đẹp trai theo kiểu 'mĩ thụ'. sự thay đổi này có lẽ là khá lớn, vì trông anh còn trưởng thành và cuốn hút hơn nữa

"chẳng phải là gái lạ gì đâu, em gái tớ mà" Namjoon rất tự nhiên chẳng dè chừng gì cả, tôi cấu eo y một cái, khiến y rít lên "sao vậy chẳng phải sao?" Namjoon nhìn về phía tôi, thấy ánh mắt đầy chết tróc giết người của tôi mà cứng họng...à nhỉ y quên mất quá khứ không được vui vẻ lắm lúc trước

"Hoseok oppa, chào anh, chắc là anh nghe Namjoon kể nhiều về em rồi, để em giới thiệu lại, em là Kim Ahn Yeon cô em gái duy nhất của Kim Namjoon. năm nay em lên lớp 10, cũng như sau anh rồi, hậu bối mong tiền bối chỉ bảo thêm" thôi thì cũng đã lỡ, tôi đứng dậy khuôn mặt tự nhiên nhất, cúi đầu 90 độ chào hỏi Hoseok đàng hoàng, tôi chỉ mong anh quên biến cái quá khứ kinh khủng đấy đi đừng để lại mà kì thị tôi

"....chào em, anh là Jung Hoseok" Hoseok gương mặt rạng rỡ chẳng kém, chìa tay ra bắt tay với tôi, cũng không ngại ngừng gì mà bắt lại

"được rồi màn chào hỏi kết thúc, anh đi về phòng hội đồng đây" Namjon bỗng nhiên chạy đi

"ơ từ từ chờ tớ với.." Hoseok cũng chạy theo, trước đó anh còn quay lại chào tôi một cái rồi mới đi

tôi ngồi phịch xuống đất, lâu rồi mới có cảm giác áp lực như thế này, thật ra thì tôi vẫn luôn tò mò, sau khi vụ tôi chửi loạn xạ lên ở cấp 2...tiếp sau đó đã sảy ra việc gì nhỉ? đừng nói là thật sự Jung Hoseok thích con nhỏ đấy thật bởi vì chẳng có căn cứ nào về việc anh để ý nó được cả. bởi vì tuy tôi ngồi ở góc lớp nhưng theo quan sát vô tình vài lần của mình thì chẳng thấy một chút tình cảm nào của hai người đó cả... dù sao thì, tôi không muốn quan tâm thêm nữa...

*tinh,tinh*
điện thoại tôi vang lên, chắc là mẹ nhắn tin

Ahn Yeon à, nhắc với Namjoon hôm nay Seok Jin và Taehyung về, sẽ đến nhà mình chơi đó

vâng ạ

Seok Jin và Taehyung là hàng xóm cũ của tôi, hồi đấy nhà tôi chỉ thân nhất với nhà bên đấy, sau khoảng một vài thời gian bỗng hai anh em nhà bên đấy sang nước ngoài học do bố mẹ chuyển đi, thế là ngôi chức học giỏi nhất xóm được nhượng lại cho anh em tôi. Cơ mà sao tự nhiên lại quay lại nhỉ? Cũng không phải ghét bỏ gì họ nhưng tôi lại thấy tò mò...

[BTS] [HOSEOKxYOU] SMALL LUVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ