Ep4

47 7 7
                                    

_______________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_______________________

"Taehyung? em đến lúc nào..." tôi chưa kịp nói xong thì bị Taehyung chặn miệng bằng một nụ hôn 'hờ'

"có quan trọng bằng việc chị đi với thằng khác không?" Taehyung dừng lại ở nơi hai cánh môi suýt chạm vào nhau, tim tôi đập liền tù tì, thế này lâu dài chắc phải uống thuốc trợ tim mất

bỗng cánh cửa bật mở, tôi bị áp sát ở cửa nên ngã vật ra ngoài, đầu tôi va chạm với sàn đất, đau chết khiếp, tôi nghĩ có một cục u bé xinh mọc lên rồi. tôi nhìn lên và thấy ông anh mình khoái chí cười, mẹ kiếp thằng cha này là cố tình hay vô tình đây. à mà để ý Namjoon có mang một chị gái xinh xinh về, hình như là cái chị ngồi với y lúc nãy

"hi~" tôi giơ tay chào chị ấy, chị ấy xinh lắm, cực xinh luôn , nhìn chị mà tôi thấy mình bé nhỏ hơn bất kì sinh vật gì trên đời. nhưng mà sao lại có những con người đã xinh lại còn thân thiện, chị ấy giơ tay chào lại tôi mà tim tôi như muốn tan chảy. đúng là Namjoon chưa dắt gái về nhà bao giờ nhưng mà đã dắt thì toàn hàng ngon, đến cái con người mà đi diệt trừ gái hộ y như tôi cũng không chịu nổi huống hồ y

"úi, em có sao không?" i giơ tay đỡ tôi, ôi má ơi nhìn gần lại tưởng thiên thần giáng trần, tôi phải đơ được một lúc mới dũng cảm nắm tay chị ấy lên mà đứng dậy. i còn tốt bụng đến nỗi, phủi quần áo cho tôi nữa chứ. ngày trước tôi sẽ gọi những người thông qua Namjoon mà đối xử tốt với tôi là thảo mai nhưng mà đối với i lại có gì đó thuần khiết, chân thực đến lạ

"em không sao đâu, cảm ơn chị" tôi như con ngốc, cười ngu với chị ấy

"mắt để dưới đít hay sao mà lộn tùng phèo thế hả Ahn Yeon" Namjoon vô duyên cất giọng, tôi chỉ muốn đá thằng anh tôi một cái, có gái xinh ở đây mà ăn nói nói bất lịch sự

"tôi giết ông bây giờ, tại cái thằng.... ơ Taehyung đâu rồi?" tôi ngó quanh ngó dọc

"Taehyung gì, thằng nhóc đó trốn vào nhà nãy giờ rồi, nó dở trò với em à?"

"chứ gì nữa, nó ép em nên mới bị ngã đó" tôi được gợi ý liền mách lẻo, giọng lại còn đầy ấm ức

"ồi cho vừa, nhà này chả ai trị được mày, thôi anh vào trước à mà đây là Park Hyemin-bạn gái anh" Namjoon vừa nói vừa thô bỉ vỗ mông Hyemin

"này, cậu vừa làm gì thế, tớ giết cậu bây giờ" khoan, khoan, khoannnn sao tính chị ấy lại có chút giống tôi vậy, đến cả cách ăn nói cũng có chút giống tôi, ầyyyyy có khi nào

"đừng có tưởng anh mày thích mày, ngôn tình ít thôi mà xem thể loại nhạt đi" Namjoon như ngầm hiểu được ý tôi, chết tiệt iq148 có khác

"Hyemin unnie, chị vào đi" tôi cười xoà với i

"aizaaa, nhà em có khách mà chị lại đến thật ngại quá, tại Joonie cứ nằng nặc đòi chị đến bằng được" i cười với tôi, cả cái lúng túng của chị ấy cũng xinh cơ, chốt lại được một điều người xinh làm gì cũng xinh. ủa mà chị ấy gọi ông anh tôi là 'Joonie' nghe có chút lạ nhưng chính ra lại rất đáng yêu, nhưng khổ cái tên không như cái bản tính của chính chủ -.-

"nghe nói em bị thằng Taehyung bắt nạt" Seokjin chạy từ phòng bếp ra, thân vẫn còn đang mặc cái tạp dề màu hồng cánh sen, tay vẫn còn đang cầm cái muôi ngoe nguẩy. ôm lấy mặt tôi, xoa xoa nhẹ đầu, trúng phải cục u lúc nãy tôi liền không kìm được mà rên nhẹ "đứng yêu đó để anh lấy đá chườm"

"a, không cần phiền anh thế đâu, anh mới về..." tôi chưa kịp nói xong thì k đã mang cả xô đá ra rồi.

"thằng Taehyung láo toét thật, dám làm đau Yeonie, em cứ để đấy anh sẽ xử lí thằng ôn đấy, mà kì lạ làm thương con nhà người ta xong biệt tăm đâu không biết" Seokjin luôn miệng chửi Taehyung, tay thì nhẹ nhàng lấy khăn chườm cho tôi, tôi chỉ có thể cười trừ.

thật ra Seokjin và Taehyung là hai anh em nhưng tính cách lại vô cùng khác nhau. Seokjin là một người vô cùng ôn nhu, dịu dàng, lại còn rất đảm đang,đã vậy học cùng rất giỏi, ai lấy được anh ấy chắc chỉ cần ăn không ngồi rồi sinh con cho anh ấy thôi, dù rằng mới chỉ 19 tuổi nhưng khuôn mặt k toát lên vẻ trưởng thành, khiến cho những người xung quanh chỉ muốn dựa dẫm vào k

ngược lại, Taehyung trái ngược hoàn toàn, tên nhóc đó vô cùng bốc đồng, làm việc tùy ý, bất cần đời, hành động vô cùng ám muội và hồi bé thằng nhóc đó chỉ biết trêu trọc tôi, đến giờ tính nết không thay đổi đã vậy còn bạo dạn và bá đạo hơn. tuy rằng mới lớp 9 nhưng khuôn mặt lại sắc nét và đầy badboy khiến tôi hơi có chút ngỡ ngàng. anh em nhà họ quay về rồi, ai cũng lớn và đẹp theo nét riêng của mình hết, có mình tôi là vẫn thế là thế đéo nào

nhưng mà hàng xóm đẹp trai như thế, tôi nghĩ là tôi không ổn đâu, nhịp tim của tôi gia tăng dần khi Taehyung suýt hôn tôi, khi Seokjin chăm sóc tôi, có phải là Kim Ahn Yeon đã trở thành con nhóc hư hỏng không, làm sao mà bản thân có thể thích nhiều người một lúc được chứ? còn Jung Hoseok, ôi mẹ ơi cứuuuuuuuu

"được rồi đó" Seokjin cười với tôi

"a, em cảm ơn anh" tôi ngại ngùng bấu lấy gấu váy

tự nhiên khung cảnh lại vô cùng im lặng, tôi định ngước mặt lên thì Seokjin hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ khiến tôi mông lung và lưu luyến

"anh trở lại rồi đây, công chúa của anh"

______________________

thật sự muốn hỏi là có ai thích truyện này không?

tôi thấy không vote và cũng chẳng cmt gì cả

chả nhẽ là drop ...

#Min

[BTS] [HOSEOKxYOU] SMALL LUVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ