cuối con đường kia luôn lưu giữ hình bóng em...

67 2 2
                                    

kwon soonyoung đã nhận ra rằng, gã đã lỡ phải lòng em rồi...

gã luôn thấy rằng, hằng ngày gã đến đây, em cũng luôn ở đó, và cũng không thay đổi. gã luôn thấy em ca những bài ca thật buồn, và giọng hát của em như in sâu vào trong tâm trí gã, khiến gã không thể nào quên được.

hằng ngày, vẫn chốn cũ, hắn thường đứng ở một góc khuất ngắm nhìn em, được nghe giọng ca trong trẻo của em cất lên, đó là một điều mà gã cảm thấy mình như được tiếp thêm động lực gì đó.

gã vẫn chưa dám lại gần em, nhưng gã lại nhận thấy mỗi khi ngắm nhìn em, đó là đôi mắt luôn luôn nhắm lại, vương chút buồn buồn, và khi đó gã biết rằng em bị khiếm thị.

rồi cuối cùng thì gã cũng chủ động tiếp cận đến em, gã nói rằng gã đã phải lòng em, và gã yêu cái giọng ca của em, điều đó khiến gã không thể kiểm soát nổi trái tim mình nữa.

em nói rằng em rất cảm kích, nhưng em lại hơi buồn. em nói với gã rằng em chỉ là một kẻ vô dụng vì đôi mắt không thể nhìn thấy gì, sẽ làm gã khổ thêm. nhưng không, những lời ấy đều bị gã bỏ ngoài tai. gã nói rằng sẽ là đôi mắt của em mãi mãi.

gã luôn hẹn em rằng hãy gặp nhau tại nơi này.

gã ngồi cạnh em, được nghe em hát, đó là một niềm vui lớn của gã.

mấy hôm nay em chỉ hát cho gã nghe đúng một bài duy nhất, và cứ lặp đi lặp lại.

"ánh sao lung linh tỏa sáng, nhưng em đang nhìn vào đâu?"

gã không hiểu ý em là gì, nhưng vẫn yên lặng nghe. một bài hát thật buồn, và gã cũng thấy chính em trong đó nữa, nhưng ý nghĩ của nó, gã vẫn không thể hiểu hết được.

em biết không? gã nghĩ em là một người con gái đẹp nhất mà gã từng gặp. cho dù đôi mắt của em có ra sao chăng nữa, thì gã vẫn nguyện yêu em đến cùng, và không có gì có thể ngăn được gã yêu em.

nhiều khi gã nhìn thấy đôi mắt của em luôn đọng lại những giọt nước mắt long lanh, gã cũng buồn. không hiểu rằng có chuyện gì xảy ra với em, gã luôn cố hỏi em rằng em có làm sao, nhưng em vẫn chỉ cười và trả lời không có gì.

gã biết rằng em có chuyện gì đó không muốn nói cho gã nghe, điều đó khiến gã càng phải quan tâm hỏi han đến em hơn, gã không muốn để một giọt nước mắt nào của em còn rơi xuống nữa. thậm chí gã hằng ngày phải đi theo em vì sợ rằng em sẽ có mệnh hệ gì đó. em vẫn cười, và nói với gã rằng không phải quan tâm em đến vậy. nhưng gã vẫn không khỏi lo lắng cho em.

gã và em thường ngồi trên ghế lâu như vậy, cả hai cũng chẳng nói một lời nào, trừ khi gã gợi chuyện trước, nhưng gã thấy em chỉ cười.

rồi một ngày, gã không còn thấy em đến đó nữa. gã vội vã tìm đến nhà em, nhưng lại không có ai. gã chán nản về nhà.

hai ngày, ba ngày, gã vẫn không thấy em đến đó. gã vẫn tìm kiếm em từ mấy ngày trước, nhưng gã vẫn không thấy thông tin gì về em. hết hi vọng, gã không còn sức sống nữa, gã tìm đến những thứ mà gã chưa bao giờ dám động vào vì em, là rượu.

đêm muộn, trong những ánh sáng mập mờ của ánh đèn đường, gã thấy em ở đó. gã định chạy lại ôm chầm lấy em mà nói rằng mấy ngày hôm nay thiếu bóng em gã buồn như thế nào. nhưng, toàn thân em lạnh ngắt, hơi thở ấm nóng cũng không còn. gã ôm chặt lấy em, mong rằng em có thể nhận được chút hơi ấm từ gã. nhưng cũng chẳng làm gì được. gã khóc. gã trách em rằng em đã bỏ gã mà đi, nhưng trong gã vẫn còn yêu em. 

gã ngước lên bầu trời, nơi mà có chỉ riêng một ngôi sao lấp lánh, tỏa sáng trên bầu trời đêm. gã bỗng nhớ lại câu hát của em ngày xưa.

"ánh sao lung linh tỏa sáng, nhưng em đang nhìn vào đâu?"  

gã vẫn ôm chặt em vào lòng, mà khóc...

ngán nhỉ ;-; à, chúc các tình yêu 20-10 vui vẻ, fic này tôi cũng có ý sẵn rồi nha ;-;

102018.

sywrise_

«soonyoung x yuju» ánh sáng cuối con đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ