Xin chào, tôi là Kim Ami. Tôi có một ước mơ, là được đứng trên sân khấu biểu diễn, có hàng ngàn người hâm mộ, được diện những bộ đồ đắt đỏ, tham gia các sự kiện trọng đại,.... Cũng bởi vì tôi yêu ca hát từ nhỏ. Tôi đã từng xin phép bố mẹ cho đi học nhảy, học hát nhưng bố mẹ tôi không cho phép. Họ bảo nghề ca sĩ quá mạo hiểm, họ muốn tôi học tính toán và sau này trở thành một nhân viên văn phòng. Tôi nào thích những con số, tôi sẽ không chịu để mình mắc kẹt ở một công việc bàn giấy nhàm chán đâu.
____End Ami's pov_____
Năm cô 14 tuổi.......
Ami- Mẹ, con muốn trở thành một ca sĩ.
Mẹ- Mẹ không đồng ý.
Ami- Nhưng đó là ước mơ của con.
Mẹ- Ami, mẹ đã nói hàng nghìn lần rồi. Ước mơ đó thật viển vông, không có tương lai.
Ami- Nếu con có ý chí thì chắc chắn con sẽ thành công. Rồi con sẽ trở thành một ca sĩ tuyệt vời.
Mẹ- Nếu mày vẫn giữ cái ước mơ đó thì đi đi. Cút khỏi đây. Ta không có đứa con gái như mày.
Cô bật khóc nức nở. Một cô bé 14 tuổi hồn nhiên, nghe những lời như thế từ mẹ mình sao lại không tủi thân cơ chứ. Cô đau 1 thì mẹ cô đau 10, nói ra những lời như thế đối với bà rất khó khăn. Bà chỉ muốn thứ tốt nhất cho Ami của bà. Giờ bà chỉ biết nhìn đứa con gái bé bỏng đau khổ chạy một mạch về phòng.
Cô cứ nhốt mình trong phòng cả ngày trời. Không ăn không uống. Mẹ cô đã gõ cửa vài lần nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng im ắng bên kia căn phòng.
Tối bố cô về. Mẹ cô nức nở bảo ông cô tuyệt thực cả ngày hôm nay. Gọi cô cũng không thưa. Bà sợ cô còn giận nên không dám vào xem. Ông nghe mẹ cô rối rít kể lại đành mở cửa vào phòng. Căn phòng tối om. Điều lạ lẫm là cô không có ở đây. Căn phòng trống không một bóng người. Phía trên bàn học là một mảnh giấy. Ông cầm tờ giấy lên đọc mà không thể nhịn nổi những giọt nước mắt.
" Thưa ba, mẹ.
Con xin lỗi vì chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Con xin lỗi vì làm mẹ khóc. Con chân thành xin lỗi. Nhưng ước mơ của con, con sẽ làm được. Giờ con lên thành phố thực hiện ước mơ của mình. Bố mẹ cũng đừng lo vì con có chút tiền để dành rồi. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đợi con trở thành một ca sĩ nổi tiếng toàn cầu rồi con sẽ trở về. Nhớ là lúc đó 2 người phải thật khỏe mạnh đón con về đó.
yêu thương,
Con gái bố mẹ
Kim Ami ".Vậy là cô đã bỏ nhà ra đi. Ra đi với một quyết tâm cao độ. Ra đi để thực hiện được ước mơ đã nhen nhóm từ lâu. Bỏ mặc lại tất cả: gia đình, bạn bè,.... Mong rằng sự hy sinh đó sẽ được đền đáp.
May mắn cô vào được một công ty giải trí Big Stars. Nó không nổi lắm nhưng sau bao cuộc thi audition thì nơi đó là nơi đã nhận ra tài năng của cô.
Làm việc được một tuần, cô mới thấy rằng đây không khác gì địa ngục trần gian. Ngoài việc phải tập luyện rất chăm chỉ và chế độ ăn kiêng hà khắc, cô còn bị các tiền bối đã debut bắt nạt. Họ coi cô không khác gì đầy tớ khi suốt ngày sai bảo cô, hành hạ cô.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Ami cùng các thực tập sinh khác đến trường. Sau đó, cô cùng các bạn quay trở lại công ty để luyện tập. Cô đang luyện tập rất chăm chỉ thì một tiền bối gọi cô đi theo vào nhà vệ sinh. Bình thường họ chỉ sai bảo cô làm việc này việc nọ nhưng lần này chẳng có một lí do, ả tát thẳng vào mặt cô khiến nó in thành từng ngón tay trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Ami- S.... Sao chị tát tôi?
( Sun Hee là tên tiền bối )
Sun Hee- Tao thấy khó chịu trong người nên cần phải giải tỏa, mày chịu khó mà làm cái túi cát cho tao đi.
Ami- Sao chị vô lý quá vậy?
Sun Hee- Tao thích thế đấy, mày thì làm gì được tao???
Ami- Tôi sẽ nói với chủ tịch.
Sun Hee- Mày có giỏi thì mày nói đi. Để xem ổng nói gì.
Nói rồi, Sun Hee tát thêm vài cái vào khuôn mặt của Ami. Đẩy cô xuống rồi đạp thêm một cú đau điếng vào bụng rồi mới bỏ ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ mặc cô nằm ôm bụng nức nở.
Vài ngày sau mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy. Vết thương cũ chưa khỏi chị ta đã tạo thêm vài vết thương mới. Người Ami giờ đây chi chít những vết bầm tím. Chịu hết nổi cô mới quyết định đi tìm đến chủ tịch.
Ami- Cháu cũng không trách chị ấy.... Hức hức..... Chỉ là cháu đang phải luyện tập rất nhiều...... Hức..... Mà chị ta cứ đánh như thế thì cháu sẽ chẳng còn sức mất
( CEO là Lee Il Seong )
Il Seong- Ta thấy chuyện đó cũng bình thường. Việc làm idol sẽ khiến cô ấy gặp rất nhiều stress và khiến cô ấy mệt mỏi, cô ấy cần một cái gì đó để giải tỏa tinh thần.
Ami- Nhưng việc đánh cháu để trút giận không phải là một ý hay.
Il Seong- Cháu có biết là từ khi cô ấy đánh cháu cô ấy luôn giữ được thái độ vui tươi trước ống kính không, hơn nữa bản thân cô ấy còn thu được rất nhiều lợi nhuận về cho công ty. Coi như là cháu vì công ty mà chịu khổ tí có sao đâu. Thôi, vấn đề này kết thúc tại đây.
Ami- Như........
Il Seong- Thôi ra ngoài đi!!! Ta còn rất nhiều việc phải làm.
Ami cảm rất bất lực, chẳng ai đứng về phía cô cả. Cô tủi thân lắm, bị hành hạ, bị sai bảo nhưng không thể nói với ai. Không một ai lên tiếng bảo vệ cô. Họ sợ gây thù trút oán, họ sợ họ sẽ không được debut vì lên tiếng bảo về cái tốt. Thế giới này thật đáng sợ.
#Bánh
Một fic mới của Bánh mong mọi người ủng hộ với ạ. Lịch đăng sẽ có ở chap sau nhé. Mình không ép mọi người vote nhưng dù sao đây cũng là công sức của mình, mọi người cảm thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
IDOL [ Kim Namjoon ] [ Ngược ]
FanfictionĐược làm một idol là ước mơ của rất nhiều người. Tưởng chừng giấc mơ của cô đã thành hiện thực nhưng cuộc đời đã tát thẳng vào mặt cô một cách phũ phàng. Cuộc đời cô là một màu đen tối khiến cô đau khổ, buồn phiền. Bỗng một ánh sáng xuất hiện, người...